Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/10/2016 19:30
Một mái tranh tình ta sợ chi
Khi yêu trăng mật chả sợ gì
Liều bỏ gia đình, em bỏ cả
Chỉ cần hai đứa dắt dìu đi!
Nói vậy lòng tôi nghe tin lời
Mới hôm bão thổi về lui tới
Em đã rụng rời nghe mẹ cha
Bỏ lại thằng tôi suốt cả đời
Thôi mai tôi chẳng tin con gái
Dù có người nao có thật lòng
Tôi dại nên thành ra quá dại
Giận người giận nốt vẫn còn mong
Giá một ngày vui may mắn lại
Em về phe phẩy tựa nhành mai
Tôi ôm dáng mỏng tơ ve vuốt
Rồi vỡ mộng thôi kiếp đoạ đày.