Xé mảnh khăn buồn
Bứt bỏ dây đau thương
Ta cười reo sặc sụa giữa biển đời thảm lệ
Em yêu ơi, cớ chi ru mình vào tan vỡ
Nhốt mình vào chốn tê liệt ước mơ?

Ta xông pha chém đầu tên tư tưởng quỷ dữ thấp hèn
Hòng vùi thây con người và bày điều tang tóc!
Qua cực hình cơm - áo - gạo - tiền
Đến cực hình bệnh tật khóc than, rên rỉ đêm ngày

Hằng ngày ta mang thêm tội dối lừa
Mà sống thật làm mồi cho ác thú
Lẽ gì chăng chân lý bị dập vùi khi sự tối tăm phủ cả bầu trời?
Chân lê dài, mắt rệu rã nhích từng giây

Xuân chưa giúp được ta vui trọn niềm khát vọng
Hạ về ru nhạc nhạc sĩ ve kéo vi-ô-lông tê tái
Thu co mình rụng lá nốt giống đời ta
Đông có phải chăng ấm vài mươi độ?

Chưa bao giờ
Nên xin ngày cứ tiếp tục xếp nỗi thê lương
Dầu kiếp tạm rất mong nhiều niềm hạnh phúc!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017