Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 16/04/2019 20:29
Một tà áo ửng ban mai
Hồng pha ánh nắng trang đài chốn đây
Tay cầm tập thơ - nhạc này
Ngâm nga thi hứng, hát vài câu ca
Và im lặng chốc trổ hoa
Trổ lòng trinh bạch hồn hoà vào tranh
Sơn dầu mỹ nữ đã thành
1.900. Buộc làn eo mỏng như mành the phơi
Mắt nghiêng, mắt liếc môi cười
Tóc đan thật gọn mày ngời cong cong
Nét mi sao bám đầy sông
Lung linh châu ngọc gợn dòng Trường Giang
Cửu Long làn tóc rẽ hàng
Dáng nghiêng, tay búp mơ màng chân cao
Hoa hờn, trăng giận kém sao
Vì Hương xinh xắn xếp vào tài nhân
Không thi hoa hậu, chẳng cần
1.910. Mà trong một nước được phần hơn ai
Làn mông đáy thắt, liêu trai
Tựa ngàn phỉ thuý, núi dài nghinh cao
Hoa văn trên áo mai đào
Đôi chim loan phụng khép vào bén duyên
Nàng quỳ, nàng đứng, nàng hiền
Đẩy đà nhan sắc có tên Hương này
Áo dài tơ lụa bay bay
Một tà tỉnh, một tà say khêu tình
Vào tranh ngọc toát băng trinh
1.920. Sánh cùng tài tử hai hình xứng đôi!
Và khi em khẽ dáng ngồi
Tiểu thư như thế khẽ môi gợi lòng
Mênh mông làn mắt mênh mông
Biển hồ rộng mở, tơ hồng đã xe
Đây đồi xanh mộng mơ hè
Xuống biển xanh, lên non nghe tiếng đàn
Ý tình của nhạc tâm can
Từng say, từng mộng hàng ngàn cung yêu
Sâu trong hồ mắt thật kiêu
1.930. Mày đôi chim phượng bay chiều nhởn nhơ
Mê say khoé miệng là thơ
Cánh môi hoa đỏ sông chờ sóng xô