Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2019 06:06, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2019 10:25

Thôi đàn, thôi hãy đầy vơi
Ta nâng chén cạn rượu mời chính ta!
Ngâm thơ ngâm nỗi trăng già
Mà anh Cuội ấy mặn mà ở đâu
Thức chờ giận dỗi đêm thâu
Mắt thâm quầng mắt cây cầu sai duyên
Nhạc em ray rứt mọi miền
Rủ trên thềm kẻ có tiền ham vui
Phận sầu cứ thế khiến xui
560. Tài lên đỉnh núi, hồn chui hang hùm
Bông xinh trổ nụ um tùm
Kìa bông chẳng hiểu cứ xum xuê hoài
Hát ca rền rĩ nhành mai
Nhánh buồn rơi rụng mắt dài mắt trông
Ai ban ánh sáng tươi hồng
Xin cho em khấn cõi lòng hằng mong
Lá cười reo vỡ thinh không
Hay em cười, khóc chổng mông lắm trò
Ai khen tài ấy hay ho
570. Em chan máu lệ lần mò nhói tim
Mặc mình rũ rượi im lìm
Nằm lăn ra thở thu tìm lá rơi
Đã đeo vào số làng chơi
Thì mang bám riết tan đời mới thôi
Lắc lư cái nụ vú đồi
Rên la hoang dại tê rồi phút giây
Dòng sông lúc cạn lúc đầy
Em tin ngày ấy thân này sẽ qua
Bão cuồng sóng dữ lân la
580. Sấm to chớp giật lụa là phấn hương
Đừng mê em kẻ làm đường
Đàn ông qua giẫm gạt lường quên ngay
Đừng mê đàn hát hay hay
Đừng xem bức hoạ dâng đầy chán chê!
Gái quê thì cũng gái quê
Học ba cái thứ trò hề, anh ơi!
Ngón đàn vừa lúc nghỉ ngơi
Là khuôn trăng nõn gói lời đầu môi
Thương em là gái mồ côi
590. Dốt rồi có chữ cũng tồi tàn phai
Nhẹ nhàng uốn éo cánh mai
Khoe trăng tươi tốt đôi hài lắt lay
Nhịp đi nhịp thở an bài
Đây loài đĩ điếm có tài thì sao?
Xin đừng luận thấp luận cao
Em ghi vài chữ cho đào chút vui
Đọc lên thì sẽ mắc cười
Đàn lên thì sẽ làm người ta chê
Dầu ai cố ý bảo mê
600. Thì em để đấy quyết thề ung dung.
Người ta nương dựa cây tùng
Em đang sa ngã trập trùng sóng to
Giai nhân yêu hẹn yêu hò
Còn đây củi mục ốm o tâm hồn


Cái Bè, Tiền Giang, 2016