Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 19/11/2020 07:03
Biển cong bờ ngực trắng
Anh thấy mình bâng khuâng
Từng bình minh như thế
Thêu những sợi mơ màng
Bao hàng cây dương liễu
Tương tư nhìn dáng em
Ngàn vạn năm trăn trở
Ước dạt dào môi êm
Anh là thuyền nô nức
Rẽ làn nước da hiền
Bồng bềnh đầy vũ điệu
Khin khít tình tơ duyên
Lướt đi và lướt mãi
Ôi, ngày đêm miệt mài!
Hương tơ dài cuồn cuộn
Căng mộng vàng đời giai
Long bong, long bong vỗ
Đang cọ sát bờ thơ
Xanh lên màu mắt biển
Ngây ngất thoả mong chờ
Anh chỉ là thi sĩ
Chạm khẽ sẽ tình si
Tiếng sét đầu như cuối
Đôi thuỷ chung bước đi
Ta nhấp nhô tình tự
Bản đàn say bắn toé
Quên tháng nào suy tư
Cất cao tiếng ru hè
Em ơi, cong một xíu
Sóng mê rồi lan xa
Như ngựa phi tiến tới
Ghép đôi hôn thật thà.