Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 11:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 12:01
Thời gian chảy nhẹ đến thật vô tâm
Lần tìm gặp lại vẫn ánh trăng rằm
Ta gọi người: "Đại ca, nhị ca" ấy
Một đời tình bạn đẹp đến trăm năm
Bọn mình gần tứ tuần rơi dung nhan
Bàn tay nâng chén kỉ niệm muôn ngàn
Dường như thác đổ vô biên ào ạt
Gắn chặt thân tình đến nỗi chứa chan
Công danh mỗi thằng mỗi đường mỗi nhẽ
Nào quên ve nhạc sĩ kéo trưa hè
Tiếng đàn ác-mô-ni-ca ngày xưa còn não nuột
Thời châu ngọc dáng nhỏ trót đam mê
Ôi, ta nhớ con bé này, bé nọ!
Tóc dài kia uốn éo sông yêu thương
Mỗi độ tan trường trống tim thúc giục
Tình đơn phương lặng lẽ một con đường
Đứa Sài Gòn làm kĩ sư trông oách
Đứa Tiền Giang chết gục bởi nàng thơ
Đứa Vũng Tàu cũng kĩ sư ngoài biển
Và nhìn chung vui kể chuyện bất ngờ
Đến giờ ta mới hiểu niềm nhăng cuội
Tình học trò ngọt mật bước lên ngôi
Ta qua không gian ấy còn lưu lại
Cái thuở cùng say chơi vội mất rồi.