Trăng đã lạc nơi vùng lau lách
Sợi sương tình cứ lảng vảng mon men
Kìa, dáng em thơm lên loài cỏ dại
Cây ven đường xanh lá nõn hát hò reo!
Nhưng lòng em đang đắm một thuyền tình
Đang chở nỗi u tình Everest
Nhớ thương người hoang dại một hồn yêu

Xin anh đừng gieo thêm men yêu đương dậy bột
Cõi lòng em nẩy nở những khát thèm!
Rồi nhẹ nhàng len lén bước phương xa
Em loài cây gục héo giữa biển người
Cười và khóc bây giờ lẫn lộn
Người ơi!


TP. Hồ Chí Minh 2016