Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2019 07:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2019 07:39
Con ạ, quê mình bờ tre, gốc rạ!
Lúa vàng rồi lúa lại non xanh
Bạt ngàn trong gió
Mùa xuân chim én líu lo
Cây chuối lá giờ thêm con nữa
Rau đắng hiên nhà mọc đến mơn tơ
Con trâu đen ngoe nguẩy ngoài đồng
Gặm cỏ và chờ lao động
Ở phương xa con có nhớ quê nghèo
Mái tranh liêu xiêu
Nhành mai vàng phơ phất
Con đê nhỏ quanh co uốn mình
Con đò nhỏ của cô gái áo bà ba nón lá
Sóng đôi bờ lục bình san sát
Cây khế quanh năm chín ngọt màu vàng
Con hãy về trèo cây vú sữa
Thuở ngày nào trái đã mọng sao!
Bánh tét, bánh chưng đang chờ sẵn
Tết năm nay có pháo hoa ngoài huyện
Biết có con về để đón cha mẹ chơi không?
Mình nhà quê, con nay thành danh nên gia thất
Liệu nay mai cây nến có còn
Thôi con nhé chừng nào về cũng được
Nơi quê nghèo Việt Nam còn có bóng dáng con!