15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 20:39

Hương thầm: “Cái lũ sang giàu
2.770. Già nua đến thế thích màu giai tơ”
Uống nhầm cái thuốc yêu mơ
Già thành yêu quái mong chờ đa dâm
Biển đời nức nở âm thầm
Trận đau trút sạch cho rằm sáng trưng
Mụ Tiền đôi mắt sáng bừng
Nhìn giai ham hố đỏ hừng cái gan
Đó là nghịch đảo thế gian
Yêu gì cái đấy xuân tàn nhăn nheo?
Hoạ chăng mê bạc xoá nghèo
2.780. Thân lười, biếng nhác trèo đèo hoá điên
Thôi thôi nói nữa thêm phiền
Lộn đời, nghịch nghĩa những miền gợn xương
Bọn này cuồng dại yêu đương
Tốn chi giấy mực, nhạt hương bực mình!
Chữ trinh nên nết riêng trinh
Đến già cũng xứng tử hình, hại thân
Hại luôn danh dự xa gần
Bà con, cô bác có phần gièm pha
Nên Giời sắm sẵn cánh hoa
2.790. Cũng cho nó héo để mà chớ kiêu
Nâng mông, nâng ngực lắm điều
Căng da, nhuộm tóc đánh liều gọi giai
Một đời nhỡ ngã phôi phai
Ai mong chi ấy đoạ đày nhiều phen
Màu đêm không gọi là đèn
Gương đen không thể làm quen hỡi người!
Tự mình hoá đĩ như chơi
Ngẫm trong thế sự rã rời ruột gan
Bời bời lòng dạ vỡ tan
2.800. Đắng cay văn hoá dở gàn này đây!
Đã đời cái thú mưa mây
Mới tan tất cả tiền tài hộ thân
Khóc lên tiếng khổ tần ngần
Bị phường trẻ gạt nhiều lần chẳng hay
Khi hay đã lọt vòng vây
Bốn tường giam hãm những ngày lao lung
Một đàn già khú hoá khùng
Kêu rêu khản giọng tình chung đâu nào
Cho nên đừng chớ lao xao
2.810. Đưa tay vào lối ba đào tội ghê!