Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:47
Ngực mênh mông của biển trào lai láng
Anh hôn em dậy cuồng cơn bão tố
Mắt thiếp đi mùa xuân trong du dương hoa bướm
Mật tình rỏ nhẹ xuống mé đời yêu
Môi run chín thơm lên mùi ân ái
Khẽ lan ra giữa vườn bích thạch chúng mình
Tóc trăng đã nhuộm màu nâu hạt dẻ
Mặt trăng cười quyến rũ hốt hồn giai tê điếng
Anh lên phi cơ bình yên nơi hải ngoại
Ngực là ngàn dao thay nhau cắt xé
Nhói lên câu thương nhớ nghẹn ngào
Phủ lại em một quyền phép ái tình
Rồi hậu quả trở về màu đen ba mươi đấy
Nước mắt nào hoá những giọt đá thở than!