Cho tôi ngự ở lòng trăng ấy
Cái bóng trăng em tỏ đong đầy
Từ tôi sóng sánh làn nước ngọc
Mà khát nhau thành cơn rượu say

Chô tôi mơ ước như hào quang
Bao vây em ở chốn mây vàng
Đường quê đang lẻ dài khúc khuỷu
Xin để cho mình kề tay sang

Môi trăng còn dợn lên sóng sánh
Mà đỏ lòng tôi sông thật dài
Mai kia tôi hoá làm biển biếc
Em sẽ là mây hôn láng lai

Ngực trăng từ độ vương mây trắng
Tôi thấy gò mơ phát lên mầm
Là ý tình tôi trong thơ xạ
Một ngày thơ lớn kết trăm năm

Dáng trăng như chỉ mùi trinh nữ
Xức nước hoa gì đang ngất ngây?
Ra trường mười tám trăng làm gì?
Hãy nhớ đến người luôn ở đây!

Từ độ trăng xinh tôi được chiếu
Những gì lưu luyến của học sinh
Những gì hờn dỗi trong ngăn cặp
Để trổ ra hoa của thất tình.


Cái Bè, Tiền Giang, 1994