Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 21:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 21:34

Không ghen là kẻ thầm ghen ấy
Cô hỡi, cô ơi, nhớ kẻ này
Đời giai kéo chỉ bằng nhung nhớ
Vừa nối đến cô cho đắm say

Giả vờ chả thấy, chả nhìn ai
Buồn lòng khi cô cười, nói nói
Tôi giận thật nhiều cô ngó với
Vì kẻ giai kia nhìn bảnh giai

Từ thấy mặt cô xanh làn ngọc
Nụ môi hàm tiếu nở hồng đời
Cho sông từng khúc mà dậy sóng
Cho chết hồn tôi năm tháng trôi

Cô đi áo dài phe phẩy gió
Làm khách lâng la khẽ ngắm nhìn
Trầm trồ to nhỏ niềm ngưỡng mộ
Tôi trĩu núi lòng buồn như in

Rồi khi cô học thuộc thơ tình
Của vài thi sĩ thuở hoa trinh
Viết lời tha thiết và châu ngọc
Tôi lại đem mơ tiếc cho mình!

Phải chi cô là lọ nước hoa
Tôi nằm trong đấy hát bài ca
Phải chi cô hương dành tôi mãi
Xoã cánh nơi cung từ mái nhà

Nghĩ gì cô nhé, nói tôi hay!
Chắc là tình ái ở đâu đây
Nhưng xin đừng nhắc tên ai khác
Cho rũ lòng tôi biển động đầy!

Cô đi khe khẽ, lay nhè nhẹ
Hoa của quỳnh say trong trắng về
Chớ phải qua vùng nhiều ánh mắt
Chúng đầy ma thuật khiến cô mê!

Tôi viết bài thơ khuyên nhủ cô
Nhẽ gì mà phải cứ đợi chờ
Tan trường hãy ngoắt tôi đi lại
Đèo khách thơ vàng càng nên thơ

Cô ơi, mọi thứ trên hoàn vũ!
Tôi để dành cô cả mối tình
Thì nghĩa lời tôi chân thật quá
Đừng gièm chê nhé, hỡi cô xinh!


Cái Bè, Tiền Giang, 2000