Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 15:25
Áo trắng mỏng manh đào khoe mộng
Ẩn màu đồi núi nét thương mong
Rộ hương sực nức trăng mười sáu
Gót trăng mềm khẽ khiến xiêu lòng
Tà xuân hây hẩy chia đôi đấy
Cứ gợn lòng ta những tháng ngày
Mây em bay hết vào đôi mắt
Nở ban chiều đầy ngập cơn say
Nụ môi hồng đỏ như sông sao
Chiếu vào tình tự muốn khát khao
Long lanh khuôn mặt chiều thi vị
Áp nhẹ đời thôi cũng dạt dào
Kìa làn tóc ngọc hát miên man
Như ngàn suối góp điệu ái ân
Nắng lót tình ca trên ngực áo
Chiều không chịu tắt dẫu khi tàn
Nhìn dáng kim cương uyển chuyển đi
Học trò ngây dại hoá tình si
Như bao chim mộng gom về cả
Từng cặp bén nhau chẳng nói gì
Hai đứa rủ rê vào tuyệt mật
Cung tình ảo diệu nói yêu đương
Ngại ngùng thở nhẹ trên má thắm
Giật mình tỉnh dậy thật khác thường!
Rồi những mười năm thay cánh gió
Bay vèo tất cả nét tiểu thư
Mới hay ta chết vì run sợ
Chỉ ước mà thôi, cứ chần chừ!