Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Mặc Tử » Gái quê (1936)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2021 16:19
Tặng các cô goá chồng
Ta đã lắng nghe trong bóng tối,
Tiếng rầm rì của hạt sương đêm...
Mà lòng ta vẫn còn nghe ngóng,
Tiếng động âm thầm những quả tim...
Ta lại nghe như bên láng giềng,
Từng hồi có tiếng động thiêng liêng...
Của linh hồn ấy đương hoi hóp,
Và lấy khăn tơ đẫm lệ phiền...
Ta đã dán tai vào tấm phên:
Rõ ràng tiếng nấc... của cô Duyên,
Khóc tình duyên ấy không lành nữa,
Và chẳng đời mô nối lại nguyền...
Ta đã dán tai vào tấm phên:
Rõ ràng tiếng nấc... của cô Duyên,
Khóc chồng mới thác hôm nào đấy,
Chẳng biết kêu ai để bắt đền...