Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thuan Bich vào 13/07/2024 18:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/07/2024 19:27

có nhiều khi tôi thấy
mình lại dường như đang chết đi này
như con cá giương mắt buồn trong bể
nhìn anh và cuộc đời trôi qua.

lại trở về với trạng thái chân không
lại không thể chạm vào đời sống
nhà của tôi đâu?
hồn của tôi đâu?

hay số phận là tôi phải luôn luôn đứng ở bên lề
thèm được sống
như đứa trẻ nhà nghèo thèm một chiếc kem que
mặc dù cuộc đời nhiều khi cũng chỉ là hương vị của vani?

anh hãy ôm lấy em đi, nghiền nát em đi
hãy vẽ lại em đi, hãy viết lại em đi,
đêm tối đến hãy là người châm lửa
thổi bùng mặt trời lên
nhẫn nại
mỗi ngày...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]