Thơ » Mỹ » Grace Paley
I was going to write a poem
I made a pie instead it took
about the same amount of time
of course the pie was a final
draft a poem would have had some
distance to go days and weeks and
much crumpled paper
the pie already had a talking
tumbling audience among small
trucks and a fire engine on
the kitchen floor
everybody will like this pie
it will have apples and cranberries
dried apricots in it many friends
will say why in the world did you
make only one
this does not happen with poems
because of unreportable
sadness I decided to
settle this morning for a re-
sponsive eatership I do not
want to wait a week a year a
generation for the right
consumer to come along
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/02/2013 21:38
Tôi định viết một bài thơ
nhưng tôi lại làm chiếc bánh nướng nó mất
một khoảng không gian tương tự
cố nhiên chiếc bánh là phác thảo
cuối cùng một bài thơ sẽ phải
lâu mới có nhiều ngày nhiều tuần và
nhiều giấy vò nát
chiếc bánh nướng đã có cuộc chuyện trò
với cử toạ lăng xăng giữa những
xe tải nhỏ và bình chữa cháy trên
sàn bếp
mọi người sẽ thích chiếc bánh này
nó sẽ có cả táo và quất
mơ khô trong đó nhiều bạn
sẽ nói nhưng tại sao chỉ làm
một chiếc thôi
điều này không xảy ra với thơ
vì có điều không thể nói
ở nỗi buồn Tôi chỉ định
giải quyết sáng nay cho những ai
muốn ăn thôi Tôi không
muốn chờ một tuần một năm một
thế hệ để người tiêu dùng
đứng đắn phải chạy theo