Thơ » Mỹ » Grace Paley
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2009 20:19
This is about the women of that country
Sometimes they spoke in slogans
They said
We patch the roads as we patch our sweetheart’s trousers
The heart will stop but not the transport
They said
We have ensured production even near bomb craters
Children let your voices sing higher than the explosions
of the bombs
They said
We have important tasks to teach the children
that the people are the collective masters
to bear hardship
to instill love in the family
to guide the good health of the children (they must
wear clothing according to climate)
They said
Once men beat their wives
now they may not
Once a poor family sold its daughter to a rich old man
now the young may love one another
They said
Once we planted our rice any old way
now we plant the young shoots in straight rows
so the imperialist pilot can see how steady our
hands are
In the evening we walked along the shores of the Lake
of the Restored Sword
I said is it true? we are sisters?
They said Yes, we are of one family
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 15/07/2009 20:19
Đây nói về phụ nữ ở đất nước ấy
Đôi khi họ nói bằng khẩu hiệu
Họ nói
Chúng tôi vá đuờng như vá quần người yêu
Tim sẽ ngừng nhưng vận chuyển thì không
Họ nói
Chúng tôi đảm bảo sản xuất ngay cạnh hố bom
Tiếng hát trẻ em còn cao hơn tiếng bom nổ
Họ nói
Chúng tôi có nhiệm vụ quan trọng là dạy trẻ
rằng nhân dân là những người chủ tập thể
chịu đựng gian khổ
để có tình yêu trong gia đình
để hướng dẫn trẻ em mạnh khoẻ (chúng phải
mặc quần áo theo thời tiết)
Họ nói
Xưa kia đàn ông đánh vợ
nay họ không thể làm thế
xưa kia nhà nghèo bán con gái cho lão già nhà giàu
nay thanh niên có thể yêu nhau
Họ nói
Xưa kia chúng tôi trồng lúa kiểu cũ
nay chúng tôi gieo mạ thẳng hàng
để phi công đế quốc có thể thấy bàn tay
chúng tôi vững vàng
Buổi tối chúng tôi đi dọc bờ Hồ Hoàn Kiếm
Tôi nói phải chăng chúng ta là chị em?
Họ nói Phải, chúng ta là một gia đình.