Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Đăng bởi Vanachi vào 04/05/2008 07:26
Em đi rồi, chỉ còn anh với cát
Biển không còn hát những khúc yêu đương
Chiều rộng quá, hàng dừa xanh ngơ ngác
Dẫn về đâu thăm thẳm một con đường?
Như chú còng trót say đắm đơn phương
Cứ lặng lẽ, cứ âm thầm xe cát
Vô tình thế, làm sao em biết được
Biển nơi anh đang mặn đến khôn cùng.
Một mùa hè vội vã cháy sau lưng
Ném muôn cánh phượng hồng vào gió nóng
Anh chẳng biết tìm đâu trên cát bỏng
Khi phía nào sóng cũng vỗ không em...