Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Đăng bởi Vanachi vào 03/05/2008 07:24
Nắng không vàng nữa
Thế rồi heo may.
Người không đợi nữa
Thế rồi chia tay.
Chỉ là nỗi nhớ
Quặn từng phút giây
Âm thầm như lá
Úa dần trên cây.
Chỉ mùi hoa sữa
Thơm gì bâng quơ
Dường như vẫn nhắc
Những chiều đón đưa.
Lẽ nào như gió
Thoảng qua trong đời?
Lẽ nào như nước
Vô tình cứ trôi?
Để rồi khoảng cách
Từng một tầm tay
Bỗng thành Trái Đất
Non nửa vòng quay.
Thì thôi tạm biệt
Nỗi buồn ai hay
Tiễn chân chỉ có
Một trời heo may.