Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 07:13
Em có gần hơn khi anh ước ao
Hay lại còn xa hơn là anh nghĩ?
Đi qua nhau trong một lần như thế
Có ai ngờ thành nỗi nhớ trăm năm.
Em có gần hơn khi anh gọi tên em
Như gọi tên giấc mơ thời trai trẻ
Yêu cô Tấm lúc còn trong quả thị
Đến bao giờ em mới chịu bước ra?
Rồi một chiều như thường lệ đi qua
Em hiện ra, không một lời báo trước
Áo tứ thân - em hay là cổ tích?
Mùa Thu ơi, em làm khổ anh rồi!
Anh chỉ lo mình ngộ nhận mà thôi
Khi vỏ thị đã ném vào trong lửa
Nếu biết anh không phải là hoàng tử
Cô Tấm kia có ở lại cùng anh?...