Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Đăng bởi Vanachi vào 04/05/2008 07:37
Em nói chia tay, cổng em khép lại rồi
Anh đứng mãi trong mưa ngày cuối hạ
Phía bên kia bức tường là em và nỗi nhớ
Là cả những vô tình như thể đã người dưng.
Anh trở về với một thế giới riêng,
Những buồn vui nơi em từng có mặt
Lúc có em, như thiên đường cỏ mật
Vắng em rồi thành trống trải, hoang vu.
Sẽ chẳng còn những an ủi, xẻ chia
Trong lạnh lẽo tự dưng anh sợ hãi
Anh sẽ sống hay chỉ là tồn tại
Bao hết còn, được mất cứ đan chen.
Anh sợ ngày mai khi đón mặt trời lên
Anh sẽ phải gọi em là quá khứ
Những lá thư yên phận mình trong tủ
Trang nhật ký buồn khép lại những ngày vui.
Em nói chia tay, cổng cũng khóa chặt rồi
Trong chớp mắt, anh thành người xa lạ
Nửa muốn nhớ, nửa muốn quên tất cả
Nửa thất tình, nửa vẫn rất đam mê.
Chỉ còn cơn mưa vội vã nốt đêm hè,
Như thể chúng mình đi qua nhau rất vội
Liệu lúc này đây, em có đang tự hỏi
Anh nghĩ gì khi em nói chia tay?