Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Em không thể nói lời từ biệt
Như vung tay ném đá qua trời
Nơi ta đứng
Mùa thu ngơ ngác
Đám cúc hoa óng ả xanh ngời...
Bài hát cũ
Con đường xưa anh hát
Gió giận nhau đi mãi không về
Đám lá nép vào nhau
Buồn xơ xác
Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê
Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
Khẽ cuốn theo gót gió la đà
Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
Như đón em vào
Lại đuổi em ra.
Em không thể nói lời từ biệt
Giọt thu rơi vỡ tan tành
Anh nhìn kìa
Muôn ngàn chiếc lá
Chỉ run run
lặng lẽ
xa cành...