Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Nam » Tháng Tám ngày mai (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2005 02:25, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi karizebato vào 25/12/2009 04:26
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
“Ai bảo chăn trâu là khổ?”
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...
***
Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
***
Hoà bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
- Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn, roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.
Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Nguyễn hữu Đại ngày 06/08/2007 18:35
Có 1 người thích
Một cảm giác nghẹn ngào không sao tả được, những ký ức tuổi thơ ùa về trong tôi mỗi khi đọc bài thơ Quê hương của Giang Nam, dù tôi đã đọc rất nhiều lần!
Gửi bởi Dừa ngày 25/10/2007 17:03
Em vừa nghe bài này vào tiết Văn sáng nay. EM vốn không có hứng thú lắm với văn chương, và với mảng văn cách mạng lại càng không. Đó giờ trong mảng văn cách mạng, em chỉ thích mỗi Tố Hữu. Thế nhưng sáng nay, khi nghe cô của em đọc cho bài này, không hiểu sao lúc đó xúc động vô cùng, một người chẳng có cảm xúc văn chương gì cả như em lại muốn chực khóc. Không rõ do lời thơ hay do giọng đọc của cô em, những hình ảnh của cuộc kháng chiếc cứ hiện ra hiện ra, mơ hồ và đáng sợ. Nhưng lạ một điều là giò đây khi đọc lại văn bản thơ trên Thi Viện, cảm xúc ấy không còn nữa, mà là cảm xúc khác, mơ hồ hơn nhiều.
Gửi bởi Nguyễn Thiên Nhật ngày 23/01/2008 12:41
Chị Hoa xuyên tuyết ơi!
Em nhớ sau câu "Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích"
còn có: "Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)"
không biết đúng không. Vì không hiểu sao chỗ này kết đoạn đột ngột quá! Chị sớm trả lời nhé!
Cảm ơn chị!
Gửi bởi TNGH ngày 13/04/2008 09:39
"Những ngày trốn học/Đuổi bướm cạnh cầu ao" ghi thừa chữ "nhớ". Sách giáo khoa ngày xưa tôi đi học không có từ này nhưng học sinh khi học thuộc lòng cứ hay thêm vào, cô giáo thường nhắc nên bây giờ tôi vẫn nhớ.
Gửi bởi hiennv2 ngày 12/07/2008 22:12
Bạn Thiên Nhật à. Theo mình nghĩ sau câu "nhìn tôi cười khúc khích" chưa có câu "Mắt đen tròn(thương thương quá đi thôi)" ngay đâu. Bởi vì đoạn này là hồi tưởng tuổi thơ của tác giả, cái lúc "ngày hai buổi đến trường", "đuổi bướm cạnh cầu ao" thì chắc có lẽ chưa "thương thương quá đi thôi được", nhất là vào thời đó! Cái đột ngột mà bạn cảm thấy, có lẽ cũng là chủ ý của tác giả. Chiến tranh, ôi chiến tranh...
Gửi bởi KinqV ngày 12/10/2008 02:44
Không gắn liền với cây đa, giếng nước, mái đình.
Quê tôi với những rặng tre, những trưa hè nắng cháy, những con mưa dầm nặng hạt, những buổi thả diều đá bóng lại hiện về trong tâm trí tôi.
Những ai xa quê mới thấu hiểu đc cái Quê hương trong mỗi người nó tha thiết đến nhường nào.
Gửi bởi phuong12 ngày 18/11/2008 19:25
qua bài thơ cho ta thấy tình yêu quê hương cũa tác giả không chỉ thể hiện ở tình yêu gia đình mà còn ở tình yêu nam nử và tình yêu giửa bạn bè và lòng câm thù quân xâm lược "xưa yêu quê hương vì có ong có bướm
có những ngày trốn học bị đòn roi
nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi
Gửi bởi Lê Hải Bình ngày 19/11/2008 04:40
Cá nhân mình từ trước đến nay chưa bao giờ gọi là thích văn chương hay yêu thơ phú. Giờ xa quê hương thật, vật lộn với cuộc sống nơi đất khách quê người, ngồi trong phòng làm việc dưới ánh trăng đêm mờ mờ tỏ tỏ, bỗng trào lên một nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Lên mạng, vào google gõ ba cụm từ Nhớ Quê Hương thì được chỉ dẫn vào đây. Càng đọc càng thấm, kô chỉ có bài này mà còn có một số bài khác nữa.
Không bình luận hay phân tích bài thơ mà chỉ biểu lộ cảm xúc nhất thời của mình. Có những cảm xúc kô dễ viết thành lời, năng lực văn chương thì lại hạn chế nên đành gậm nhấm nó một mình mà thôi. Văn học cũng là đời, nhiều khi tự hỏi tại sao ngày xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình kô có bất kỳ một cảm nhận nào hết, học văn cũng chỉ vì phải học. Phải cho tới tận bây giờ, khi thực sự "nằm trong hoàn cảnh" của bài thơ mới hiểu từ giá trị câu chữ của nó :)
Thân,
BJ
Gửi bởi baby_kute ngày 24/12/2008 06:45
Em la mot học sjnh lớp 9.Hồi còn nhỏ em hay nghe dì của em đọc bài quê hương cho em nghe .Bây giờ lớn em đã quên tên bài thơ này và chỉ còn nhớ một số đoạn.Trong chương trình ngữ văn lớp 9 hình như không có bài quê hương. Hôm trước em có hỏi thầy của em và thầy của em đã nói cho em biết đó là bài quê hương của giang nam.Em rất vui sau đó em đã lên mạng để tìm nó và cũng đọc được nó.Đọc xong bài thơ thì những cảm nhận của em rất giống lúc ghe dì đọc.Dường như em đã tìm lại được những kỉ niệm thơ ấu của mình.Đây là lần đầu em viết có dấu nên nếu có sai chính tả thì anh chi bỏ qua cho.
Gửi bởi beheo_dethuong ngày 12/04/2009 06:01
Bài thơ Quê Hương là một tác phẩm nổi tiếng của Giang Nam.Em là một học sinh lớp 6 nhưng khi đã nghe qua bài thơ này thì em đã thuộc ngay,bởi vì nó hay và gần gũi
Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối