Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tùng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2024 11:00
Tôi khoác tấm áo xanh và tới trước cửa lò.
Người thợ cả trao cho tôi cây thông lò và ngọn lửa thở như bão.
Một nỗi bâng khuâng như buổi tựu trường
Hoà trong tiếng ầm ầm sắt thép
Tôi biết từ hôm nay cái gì cũng khác xưa rồi!
Một thoáng tiếc bao ngày đuổi bướm
Một thoảng thèm những cánh đồng bao la.
Nhưng rồi mồ hôi tôi vã ra.
Và tôi liền hiểu một điều hệ trọng
Một cái gì lớn như cuộc đời
Một cái gì tôi chưa nghĩ ra bao giờ.
Một cái gì mẹ tôi chưa bao giờ nói đến
Một cái gì chưa bao giờ có trên bàn học, trên bảng đen hay trong sách vở
đang vang lên trong tiếng búa nhịp nhàng
đang nở ra từ giữa ngọn lửa kia
đang cháy ra từ mồ hôi mát lạnh san lần áo mới,
trong hơi phà hổn hển của những khung ngực rộng,
trong bắp thịt săn, trong mùi nồng ấm,
trong những đôi mắt nhìn tôi
vừa mến yêu, vừa thử thách
vừa nghiêm khắc vừa bao dung.
Cuộc đời ơi!
Dù gian nan vất vả vô ngần
Khồ cực hay đạn bom
Tôi quyết giữ chặt trong mình ngọn lửa không bao giờ tắt
với chiếc thông lò này trao lại mai sau
như tôi đã nhận hôm nay.