Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 02/01/2010 07:57

Thuở ấy mới vào nghề
Óc, tim còn bỡ ngỡ
Anh dạy tôi cầm búa
Bàn tay tôi run run

Tôi đau khổ âm thầm
Khi các bạn đùa ghẹo
Tự trách mình chậm hiểu
Bao giờ bằng các anh?

Anh biết đời tôi khổ
Cày mướn giữa bùn sâu
Anh muốn tôi làm thợ
Và bước đi thẳng đầu...

Những trưa hè nắng gắt
Trườn, lết dưới gầm xe
Anh dạy tôi chữa, lắp
Cơm gọi không chịu về

Có gì đè trên ngực
Tôi khe khẽ rùng mình
Khối thép ngăn tầm mắt
Không cho thấy trời xanh

Ngừng tay anh thở dốc
Câu nói siết vào tim:
Muốn ngày mai hạnh phúc
Đừng sợ khổ nghe em!

Những ngày xa xưa ấy
Không quên được anh ơi!
Bao giờ thành thợ máy
Nhớ ơn anh suốt đời!

***

Chiều nay anh bị bắt
Giữa "chiến dịch Đồng Tâm"
Tôi còn đang ngơ ngác
Còng đã khoá tay anh

Chưa kịp khoác lên người
Chiếc áo xanh lấm bụi
Nhìn chúng tôi anh cười:
"Thôi bà con ở lại!"

Những họng súng đen ngòm
Đã xô anh ngã sấp
Mắt chúng tôi trừng trừng
Ruột đau như ai cắt

- "Đứa nào là Cộng sản
Khai đi, sẽ được tha!"

Anh vẫn đứng lặng thinh
Mấy lần môi mấp máy
Một chiếc lá lìa cành
Bay ngang trời vẫy vẫy...

- "Đứa nào là Cộng sản
Ông hẳn biết hơn tôi!
Cộng sản là mặt trời!
Là áo cơm, thống nhất!"

Một lời nói chưa dứt
Anh ngã dưới đòn roi
Mắt anh vẫn sáng ngời
Một vì sao không tắt!

Giờ đây anh sống, chết?
Khám lớn hay Côn Lôn?
Tiếng máy vẫn gầm thét
Như xoáy sâu căm hờn


1960

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]