Tôi viết bài thơ Tháng Tám
Giữa lòng đất nước quê ta
Mười bốn năm rồi, nghe như mới hôm qua
Tôi lại đứng giữa mùa vui lịch sử!
Sung sướng quá! tôi muốn cười muốn nói
Muốn thét to lên như thuở ấy ra đường
Dao chặt cá sáng ngời, đeo lủng lẳng bên hông
Sóng nước bao la cuộn mang màu cờ đỏ
Cơm chín quên ăn chạy vù ra ngõ
"Đi cướp chính quyền!" ơi ới gọi nhau
Cuống quýt say sưa, vứt cả áo đội đầu
Phút lịch sử, nghẹn ngào, tay chặt nắm...
Đập xuống bùn đen quân thù hắc ám
Tôi bước đi lần thứ nhất trên đời
Đầu ngẩng lên, nhìn thẳng tới tương lai
Giữa gậy gộc, xà beng, và câu liêm dáo mác...

Ngày kéo dài quá gà gáy, nửa đêm!
Ăn đứng, ngủ ngồi, giữa hai cuộc mít-tinh
Dưới bóng trăng cởi trần đứng gác!
Áo giặt chưa khô, tì tay lên ngọn mác
Tôi nghẹn ngào nhìn thôn xóm quanh tôi
Cũng vẫn điếm canh, mương nước, lưng đồi
Sao bỗng trở nên hiền lành, tha thiết?
(Chiếc cùm gỗ nặng nề không xê dịch
Bị chẻ tung rồi! hết khoá chặt bước chân ta!)
Lần đầu tiên từ thuở mẹ sinh ra
Tôi được gác cho đồng bào tôi ngủ!
Tôi biết sống từ mùa thu tháng Tám
Biết làm người, biết tập bước một hai
Bỡ ngỡ, vụng về, nhưng tự hào biết mấy
Mẹ vịn vai con ra đình làng dự hội
Dưới bóng đa già nghe xoá nợ, tức tô
Nước mắt rưng rưng nhỏ từng giọt trên cờ
Mơ ước ấy, suốt đời chưa dám nghĩ!
Ơn cách mạng khắc sâu vào xương tuỷ
Dù chén gạo chia phần đã ăn hết từ lâu!
Dù tạm thời đất nước bị chia đôi
Mẹ vẫn tin một ngày mai thống nhất!

Tôi viết bài thơ tháng Tám
Trên nửa mình đất nước quặn thương đau
Ôi! Những đêm dài Rạch Giá, Cà Mau
Long Mỹ, Thổ Sơn... đen ngòm quân ác quỷ
Chiến khu Đ, ôi! xóm, làng, nương, rẫy!
Tiếng bom nào nổ xoáy óc tim ta!
Tôi ngồi đây nghe từng phút, từng giờ
Đất nước quanh mình trăm vết thương rỉ máu
Đang lớn lên bừng bừng như vũ bão
Triệu bàn chân quyết đạp ngã quân thù!
Tháng Tám hôm qua là trận mở đầu
Cho Tháng Tám ngày mai long trời lở đất!

Có Tháng Tám là có ngày Thống nhất!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]