Trong các thân sậy bên bờ có cấu trúc âm nhạc

Trong sóng biển nghe du dương êm ái
Có hài hoà trong tranh cãi của thiên nhiên
Tiếng xào xạc nhịp nhàng đầy nhạc điệu
Tuôn chảy trong thân sậy yếu mềm

Có trật tự đương nhiên trong vạn vật
Sự nhịp nhàng trọn vẹn trong thiên nhiên
Chỉ có trong tự do của chúng ta hư ảo
Là giữa chúng ta và nó có tị hiềm

Tại sao có sự tị hiềm như vậy ?
Và vì sao trong dàn đồng ca chung
Tâm hồn không hát lên, như biển cả
Và bờ sậy trầm tư lại thở than ?

Và tiếng kêu từ trong sa mạc
Tiếng kiệt cùng phản kháng của tâm hồn
Từ mặt đất đến trời cao xa tít
Cho tới nay lời đáp vẫn tịnh không ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)