Thơ » Nga » Fyodor Tyutchev
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный -
Все вторит весело громам.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Giông bão tháng Năm sao yêu thế,
Tiếng sấm đầu tiên tiếng sấm xuân,
Dường như nghịch ngợm, như đùa giỡn,
Bỗng chợt ầm vang giữa trời xanh.
Tiếng rền tươi trẻ rung trời đất,
Mưa bụi bung theo rắc bốn phương,
Ngàn vạn ngọc châu mưa lơ lửng,
Mặt trời nhuộm thắm chỉ mưa vàng.
Hối hả nước tuôn từ triền núi,
Ríu rít chim muông rộn khắp rừng,
Tiếng nước tiếng mưa cùng mở hội,
Hòa theo tiếng sấm góp vui chung.
Em bảo: thần Hêbê* đỏng đảnh
Cho đại bàng của thượng đế mồi ăn,
Bỗng cất tiếng cười, nghiêng cốc đổ
Rượu sấm đang sôi tắm cõi trần.
Yêu cơn giông sớm tháng năm
Khi lần đầu tiếng sấm xuân nô đùa
Trêu nhau giữa trời xanh mơ
Ầm vang những tiếng quát vờ, trẻ trung
Rồi phun mưa, bụi tứ tung
Hạt châu treo, nắng linh lung mạ vàng
Nước từ núi xuống quáng quàng
Rừng thì lặng ngắt tiếng đàn chim reo
Ràn rạt cây cối lưng đèo
Hùa nhau vui vẻ nhịp theo sấm rền
Em bảo: thần Hebe điên
Nuôi đại bàng Dớt ngay trên đầu mình
Cười to, khay cốc rung rinh
Tóe tung rượu xuống đất lành đấy thôi.