Thơ » Nga » Fyodor Tyutchev
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2012 13:47
Уж солнца раскаленный шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.
Уж звезды светлые взошли
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли
Своими влажными главами.
Река воздушная полней
Течет меж небом и землею,
Грудь дышит легче и вольней,
Освобожденная от зною.
И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Trái đất đã lăn khỏi đầu mình
Quả cầu bị nung đỏ của vừng dương
Và sóng biển đã liền nuốt chửng
Đám cháy yên bình của chiều hôm
Những vì sao sáng đã hiện lên
Bằng muôn cặp mắt ướt của mình
Đã nâng cao cả vòm trời rộng
Trên đầu ta đè nặng xuống dần
Ở giữa bầu trời và trái đất
Dòng sông không khí chảy đầy thêm
Thoát khỏi cơn oi nồng, lồng ngực
Thở nhẹ nhàng hơn, phóng khoáng hơn
Thoảng cơn run rẩy, như luồng khí
Chạy lan trong mạch máu thiên nhiên
Tựa hồ nóng hổi chân của nó
Chạm phải mơn man mạch nước nguồn
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/04/2015 10:36
Mặt trời như quả cầu lửa nóng
Trái đất đã gỡ khỏi cao vời,
Ráng chiều hiền hoà như đám cháy
Cũng đã bị sóng biển nuốt trôi.
Bầy sao lấp lánh hiện trên trời,
Khẽ khàng buông huyền ảo bóng đêm.
Bao la vòm xanh như bớt nặng,
Nhẹ vén màn mây ẩm ướt lên.
Dòng sông không khí trong và mát
Chảy giữa mặt đất với bầu trời,
Ta tự do hít căng lồng ngực
Khi oi nồng gió xua tan rồi.
Và khoái cảm ngọt ngào dâng mãi,
Theo từng mạch máu của thiên nhiên,
Như khi đôi chân đang nóng rẫy
Chạm tới dòng nước nguồn mát lành.