Từ tay ai viên đạn chì chết chóc
Đã xé nát con tim của nhà thơ?
Kẻ nào đã đập tan bình thánh
Nhưng quăng đi một món đồ bỏ đi?
Cho dù hắn lạc lầm hay đúng
Trước sự thật trần gian của chúng ta
Hắn vẫn bị bàn tay tối thượng
Đưa vào bầy "những đứa giết vua"

Nhưng hỡi ơi, hình bóng của nhà thơ
Từ cõi sáng rơi tõm vào đêm tối
Cầu người được bình an mãi mãi
Cầu tro bụi của người mãi mãi bình an
Số phận của người vĩ đại, thiêng liêng
Bất chấp lời thị phi trần thế
Người chính là thân mình của chúa
Nhưng huyết quản người mang máu nóng người đời

Và bằng máu nóng này cao thượng
Người đã làm dịu niềm khao khát thanh danh
Thoắt loé lên, thi nhân, người yên nghỉ
Trên thánh kỳ nỗi đau xót nhân quần
Thù hận của người Ai kia sẽ xử
Kẻ am tường hiểu rõ máu oan khiên
Như mối tình, đầu thi nhân người hỡi
Trái tim nước Nga sẽ mãi không quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)