Thơ » Nga » Fyodor Tyutchev
Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови –
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!
Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.
Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом;
Невольно кудри молодые
Он обожжет своим венцом.
Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ...
Он не змиею сердце жалит,
Но, как пчела, его сосет.
Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đừng tin nhé người đẹp ơi
vào nhà thơ - Cũng đừng ai nhận phần.
Hãy biết sợ tình thi nhân
hơn cơn giận nóng bội phần nàng ơi
Với hồn non trẻ ngây đời
Sao nàng bắt được chim trời - nhà thơ
Khăn voan lễ cưới mỏng tơ
Che sao ngọn lửa vào giờ đốt nung.
Mạnh như thiên nhiên cuồng hung
Nhưng không làm chủ được lòng mình đâu
Tóc nàng tươi trẻ xanh mầu
Vòng hoa thơ dễ đốt thiêu vô tình
Dẫu cho khen, chửi, luận bình
Người giản đơn chỉ thấy mình uổng công
Nhà thơ châm, đốt tựa ong
Nhưng không là rắn giết lòng người ta
Bàn tay trong sạch ngọc ngà
của chàng không hại đến tòa thiên nhiên
Nhưng vô tình sẽ ép nghiền
Hoặc đưa nàng chạm cõi tiên mây trời.
Này em gái, chớ tin vào thi sĩ
Chớ coi chàng là của riêng mình
Và hơn cả cơn giận hờn rực lửa
Hãy tránh xa tình yêu của thi nhân!
Bằng tâm hồn thơ ngây em không thể
Hiểu tận tường trái tim nóng của chàng
Không thể giấu bừng bừng ngọn lửa
Dưới lần che mỏng mảnh nếp khăn voan
Chàng hùng mạnh, như thiên nhiên trời đất
Nhưng lại không tự chủ được chính mình
Bằng vòng hoa vinh quang chàng bất giác
Thiêu trụi tàn mái tóc óng trẻ trung
Đám công chúng ngô nghê lên tiếng chửi
Hay ngợi khen, đều chỉ là uổng công...
Không phải rắn, chàng châm tim nọc độc
Mà như ong hút mật hút con tim
Thánh địa của em bàn tay tinh khiết
Của thi nhân đã huỷ hoại hoang tàn
Nhưng vô tình có thể tiêu sự sống
Hay mang theo lên tít tắp mây xanh