Thơ » Pháp » François Coppée
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/12/2022 06:35
Le hibou parmi les décombres
Hurle, et Décembre va finir;
Et le douloureux souvenir
Sur ton coeur jette encor ses ombres.
Le vol de ces jours que tu nombres,
L’aurais-tu voulu retenir?
Combien seront, dans l’avenir,
Brillants et purs; et combien, sombres?
Laisse donc les ans s’épuiser.
Que de larmes pour un baiser,
Que d’épines pour une rose!
Le temps qui s’écoule fait bien;
Et mourir ne doit être rien,
Puisque vivre est si peu de chose.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 01/12/2022 06:35
Con chim cú giữa hoang tàn đổ nát
Hét lên, tháng mười hai hết rồi đây;
Và kỷ niệm len lên dấu u hoài
Trên hồn em vẫn phủ đầy bóng đổ.
Cuộc lữ hành những ngày em đánh số,
Em có muốn buộc nó ở lại đây?
Sẽ có bao nhiêu người, trong tương lai,
Rực tinh khiết; và bao nhiêu, tăm tối?
Xin cứ để tháng năm trôi qua vội.
Bao nhiêu lệ dành cho một nụ hôn,
Những gai nào cho một đoá hoa hồng!
Thời gian trôi qua dẫu gì cũng tốt;
Và cái chết cũng không là gì nốt,
Vì sống là quá ít chỉ thế thôi.