Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2013 18:50
(A Enrique Durán)
Tú querías que yo te dijera
el secreto de la primavera.
Y yo soy para el secreto
lo mismo que es el abeto.
Árbol cuyos mil deditos
señalan mil caminitos.
Nunca te diré, amor mío,
por qué corre lento el río.
Pero pondré en mi voz estancada
el cielo ceniza de tu mirada.
¡Dame vueltas, morenita!
Ten cuidado con mis hojitas.
Dame más vueltas alrededor,
jugando a la noria del amor.
¡Ay! No puedo decirte, aunque quisiera,
el secreto de la primavera.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/05/2013 18:50
(Tặng Enrique Durán)
Em muốn anh thổ lộ
bí mật sự hồi sinh
Nhưng bí mật anh giữ
chẳng kém gì cây thông
Cây ngàn ngón tay
chỉ ra ngàn lối
Em yêu ơi, chẳng bao giờ anh nói
vì đâu sông chảy lững lờ
Nhưng trong giọng anh như nước lặng
anh sẽ hoà trời xám mắt em!
Quay quanh anh nhé em tóc nâu ơi
và hãy dè chừng muôn ngọn lá
Quay quay nữa, quay quay mãi
trò chơi guồng nước ái tình
Dù anh muốn, anh không sao thổ lộ
hỡi ơi, bí mật sự hồi sinh