Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi hảo liễu vào 13/01/2015 02:38
Я так много когда-то тебе обещал,
ну а дать ничего не могу –
обнищал.
Обещал тебе нас в синеве и листве,
на зелёной траве,
голова к голове,
и по вишне прохдадной за каждой щекой,
и томительно пахнущий сеном покой.
Мы хотели в Ирпень
в полудрему и лень,
где, наверное, есть тот обрыв или пень,
на котором писал под левкой и лес
убегая сюда,
гениальный беглец...
Но сегодня нельзя убежать никуда
от стыда за историю,
как от суда.
Льют по-льютому ливни,
безжалостно льют,
размывая надежды на мир и уют
для тебя и меня,
в синеве и листве,
на зелёной траве,
голова к голове...
Лакировщики борщ поглощают,
урча.
Видный критик подходит –
он мне до плеча.
Но он всё-таки треплет меня по плечу:
"Вот сейчас вы такой, как давно я хочу.
Не попались на удочку лестной молвы,
и к гражданской тематике вырвались вы..."
Я в глазах твоих вижу презренье и стыд.
Похвалою его
для тебя я убит.
Ты не верь –
я не тот,
я не тот,
я не тот!
Просто весь я раздроблен,
как в паводок плот.
Этот критик – он врёт.
Ты не слушай вранья!
Мои щепки ему по душе,
а не я!
Ну а ты говоришь:
"Нет,
ты именно тот.
Ты не плот а эпохой взллеянный плод
Ты - любимчик эпохи,
примерный сынок..."-
и прекрасный твой взгляд нестерпимо жесток.
Говоришь ты-
эпоха мне кровная мать.
Разве мать она может калечить,
ломать?
Как коня хомутали меня хомутом.
Меня били кнутом,
усмехаясь притом.
А сегодня мне пряники щедро дают.
Каждый пряник такой
для меня, словно кнут.
Что – я этой эпохи лелеемый сын?
Оцепляется проволкой Берлин,
и в ООН по пюпитру чуть-чуть под хмельком
обнаглевший хозяйственник бьёт башмаком.
Погляди на него – вот эпохи дитя.
Разыгралось дитя, и уже не шутя.
Нет квартиры у нас. Он на это плюёт,
за ракетой ракету готовя в полёт.
Над Ирпенью
сырая осенняя мгла.
Лакировщики мрачно играют в козла.
Голодает Россия, нища и боса,
но зато космонавты летят в небеса.
Я страшней обнищал –
я душой обнищал.
Ты прости, что так много тебе обещал.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 02:38
Có một thời, anh đã hứa quá nhiều,
đến hôm nay, chẳng có gì cho em cả,-
anh quá nghèo.
Anh từng hứa: ta sẽ đi trong xanh trời và xanh lá,
trên xanh cỏ,
đầu áp đầu,
má kề má,
có chùm anh đào mát mẻ chạm khẽ má ta,
sự yên bình mang hơi cỏ làm mệt mỏi toả lan.
Ta muốn về Irpen,
trong tâm trạng mơ màng và lười biếng,
nơi, có lẽ, có dốc đứng hay gốc cây lớn,
nơi có người từng ngồi viết trong hương hoa lan tử nở và hương cây,
tìm về đây,
con người ấy trốn chạy kỳ tài thay...
Nhưng không thể, hôm nay, trốn đi đâu được nữa
tránh xấu hổ vì lịch sử đã qua,
như trốn toà tra xét.
Mưa rào như trút,
mưa không xót thương
xoá sạch trơn mọi hy vọng về đầm ấm và bình yên
dành cho cả anh và em
trong xanh trời và xanh lá
trên xanh cỏ,
đầu áp đầu,
má kề má...
Tốp thợ sơn, bụng kêu óc ách,
đang húp canh.
Nhà phê bình tiếng tăm bước lại, cao chưa đến vai anh.
nhưng vẫn véo vai anh một cái:
"Mãi phút chót, anh mới là người từ lâu tôi muốn.
Anh không mắc câu những kẻ tán dương
và anh vượt lên viết về đề tài ý thức công dân, đất nước..."
Anh đã thấy trong mắt em sự khinh thường và xấu hổ.
Trong mắt em, anh đã chết
bởi ông ta ngợi khen.
Em đừng tin –
anh không phải,
người như thế đâu,
không phải đâu!
Thật đơn giản, cả con người anh, như chiếc bè gỗ bị đánh tan
trong cơn nước lũ.
Nhà phê bình ấy, ông ta nói láo.
Em đừng nghe hắn nữa!
Dăm mảnh ván vỡ bè của anh hợp gu ông ấy
chứ không phải anh!
Thế mà em vẫn nói:"Không,
đúng là anh.
Anh không phải bè gỗ, mà là quả quý mà thời đại sới vun mới có.
Anh là đứa con cưng của thời đại,
lại được nêu gương mẫu mực..."
Và ánh nhìn tuyệt đẹp của em nghiệt ngã, không chịu được hơn.
Em nói rằng thời đại là mẹ ruột của anh.
Phải chăng mẹ lại có thể làm con bị thương, què quặt?
Như con ngựa, anh bị họ khoác ách.
Họ đánh anh bằng roi,
miệng còn nhếch mép cười.
Còn hôm nay, họ hào phóng cho anh bánh bàng.
Mỗi chiếc bánh
với anh, ngang roi quất.
Em xem đấy, anh có là con yêu của thời đại nữa?
Thành Beclinh đang bị dây kẽm bao quanh,
ở diễn đàn LHQ có ông quan
như có chút hơi men, chuếnh choáng
thô lỗ gõ vào bảng đề tên trên bàn bằng đế giầy nặng,
em cứ nhìn ông ta – đấy mới là đứa con thời đại,
đứa trẻ đang phấn khích quá, gần như không định đùa.
Ta chưa có căn hộ. Ông ta vẫn nhổ toẹt.
Còn mê mải làm tên lửa nọ đến tên lửa kia, đưa lên vũ trụ.
Ở Irpen,
trời đang thu, ẩm ướt, tối đen.
Đám thợ sơn, ủ ê, chơi trò bịt mắt bắt dê.
Nước Nga đói, nghèo và đi chân đất.
Nhưng bù lại, có phi công bay lên vũ trụ thật.
Anh đã nghèo đi, đáng sợ hơn
nghèo luôn về tâm hồn.
Tha cho anh, anh hứa hẹn với em quá nhiều rồi.