Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi hảo liễu vào 13/01/2015 02:09
Люблю, когда звёздочки всё ещё тлеют,
но можно их детским дыханьем задуть,
а мир постепенно утреет, утреет,
хотя не мудреет при этом ничуть.
Я больше, чем утро, люблю поутренье,
Когда, мошкару золотую меся,
лучами пронизанные деревья
на цыпочках приподнимаются.
Люблю, когда в соснах во время пробежки
под полуgроснувшихся птиц голоса
на шляпе сиреневой у сыроежки
по краешку вздрагивает роса.
Быть как-то неловко счастливым прилюдно.
Привычка скрывать своё счастье хитра,
но дайте счастливым побыть хоть под утро,
хотя все несчастья начнутся с утра.
Я счастлив, что жизнь моя вроде бы небыль,
а всё же весёлая дерзкая быль,
что Бог мне ни злобы, ни зависти не дал,
что в грязь я не влип и не втоптан был в пыль.
Я счастлив, что буду когда-нибудь предком
уже не по клеткам рождённых внучат.
Я счастлив, что был оклеветан и предан –
ведь лишь на живых, а не мёртвых рычат.
Я счастлив любовью товарищей, женщин.
Их образы – это мои образа.
Я счастлив, что с девочкой русской обвенчан,
достойной того, чтоб закрыть мне глаза.
Роcсию любить – разнесчастное счастье.
К ней жилами собственными пришит.
Роcсию люблю, а вот все её власти
хотел бы любить, но – простите – тошнит.
Люблю я зелененький, голуболобый
наш глобус-волчок со щеками в крови.
Я сам заводной. Я умру не от злобы,
а от непосильной для сердца любви.
Я жить не сумел безупречно, премудро,
но вспомните вы с неоплатной виной
мальчишку с глазами, где было предутро
свободы светающей – лучше дневной.
Я несовершеннейшее творенье,
но выбрав любимый час – поутренье,
Бог вновь сотворит до рождения дня
лучами пронизанные деревья,
любовью пронизанного меня.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 02:09
Tôi thích lúc các vì sao còn le lói,
nhưng làn hơi của con trẻ có thể thổi chúng tắt đi,
và thế giới dần sáng rõ, sáng ra,
dù buổi sáng không sáng trí hơn một chút.
Tôi thích lúc trời sắp sáng hơn buổi sáng,
khi bầy muỗi vàng hoà tan
với hàng cây nhờ ánh sáng thấm đầy,
người ta nhón đầu ngón chân trở dậy.
Tôi thích giữa rừng thông, khi đang chạy,
trong tiếng hót của bày chim nửa thức, nửa mơ,
trên vành nấm ruyt xuyn đưa mùi tử đinh hương,
giọt sương rung rinh bên mép nấm.
Hơi bất tiện tỏ ra hạnh phúc trước mọi người.
Thói quen giấu đi hạnh phúc của mình thật ranh ma,
nhưng hãy để hạnh phúc lúc sắp sáng được nán thêm,
dù tất cả bất hạnh đều bắt đầu từ buổi sáng.
Tôi hạnh phúc: cuộc đời tôi dường như chuyện không tưởng,
nhưng dù sao là chuyện có thật, táo bạo, vui tươi,
Trời không cho tôi phải tức giận, ghen ghét ai,
tôi không rơi xuống bùn, không bị nghiền tan ra bụi.
Tôi hạnh phúc vì một ngày nào đó
sẽ là ông bầy cháu nhỏ sinh ra không phải qua tế bào.
Tôi hạnh phúc là bị bôi xấu và trung thành-
vì người đời chỉ gầm gừ với người sống, không gầm gừ người chết.
Tôi hạnh phúc có tình yêu của bạn bè, phụ nữ.
Hình ảnh họ là tranh thánh của tôi.
Tôi hạnh phúc đã kết hôn với cô gái Nga,
người xứng đáng sau này vuốt mắt cho tôi nhắm lại.
Yêu nước Nga là hạnh phúc vô cùng bất hạnh.
Tôi gắn với nước Nga bằng những sợi chỉ riêng.
Tôi yêu nước Nga, nhưng tất cả các chính quyền của Nga,
tôi cũng muốn yêu, nhưng chỉ thấy buồn nôn, xin thứ lỗi.
Tôi yêu quả địa cầu xanh, biếc xanh vầng trán,
như chú sói con má dính máu đầy.
Tôi tự lên dây cót. Tôi sẽ chết không do giận căm,
mà bởi, với trái tim, tình yêu không còn hợp sức.
Tôi không biết sống khôn ngoan, hoàn hảo,
nhưng các bạn cứ nhớ với lỗi lầm không thể đáp đền
cậu bé có cặp mắt mang thời khắc sắp sáng ra
của tự do đang hừng đông tốt hơn tự do giữa ban ngày sáng rõ.
Tôi là thứ tạo hoá sinh ra vô cùng không hoàn thiện,
nhưng tôi chọn giờ ưa thích là sáng sớm tinh mơ,
Chúa sẽ lại tạo ra từ trước ngày sinh
những hàng cây thấm đầy ánh sáng
tôi là người thấm đẫm tình yêu.