Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Кренились от шторма заборы,
и крались мы в тенях озяблых,
счастливые, будто бы воры
с рубахами, полными яблок.
Тяжёлыми яблоки были,
и есть было страшно –престрашно,
но мы друг друга любили,
и это было прекрасно.
И нас, как сообщница, пряча
от мира, где uрязные волны,
шептала монахиня-дача:
“Не бойтесь любить. Вы не воры”.
И лунного света молочность
шептала сквозь пыльные шторы:
“Укравшие то, что могло быть
украдено жизнью – не воры…”
Был дачи хозяин гуманный
футбольный – на пеисии- витязь,
и фото, мерцая туманно,
шептали:” Не бойтесь – прорвитесь!”
И мы прорвались к воротам
в любовь, как в штрафную площадку,
и делали финт с поворотом
и яблоками- в девятку.
И, крошечны, снились нам будто,
игрушками-игрунами rачались
футбольные бутсы
на ниточке тонкой над нами.
Не бойтесь,- шептали, как гномы.
Играйте, и не понарошке…” –
и били по шару земному,
такому же, в сущности, крошке.
И мы играли и били.
Игра была, может, напрасна,
но мы друг друга любили,
и это было прекрасно.
А море, лютея от рыка,
предупрждало о чём-то,
но, как золотая рыбка,
плескалась на лбу твоём челка.
И было не боязно думать,
что в будущем, штормом закрытом,
за жадность мою и за дурость
останусь с разбитым корытом.
Пусть буду я сплетнями загнан,
я знаю – любовь не для слабых,
и запах любви – это запах
не купленных- краденых яблок.
Мы счастливы будем? Едва ли…
Но всё бы мы прокляли в мире,
когда б у себя мы украли
возможность украсть эти миги.
Что крик сторожей исступленных,
когда я под брызгами моря
лежал головой на солёных
двух яблоках, краденных мною!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 14/01/2015 02:06
Hàng rào đổ nghiêng vì lốc bão,
chúng tôi lẻn vào trộm táo, lạnh run,
như kẻ trộm, cả lũ mừng rơn,
những vạt áo đầy nghẹn lên những táo.
Những quả táo cầm sao nghe nặng trĩu,
đưa lên miệng ăn, thấy sợ hãi ghê,
nhưng chúng tôi đang thương yêu nhau,
và đây là điều mang bao nhiêu tốt đẹp.
Như đồng loã, giấu chúng tôi khỏi thế giới,
nơi bao nhiêu làn sóng bẩn dâng cao,
ngôi nhà tu sĩ cất tiếng thì thào:
“Đừng có sợ yêu thương. Các con không phải người ăn cắp”.
Và mặt trăng chiếu ánh sáng màu sữa
thì thầm xuyên qua lớp màn phủ bụi đầy:
“Người lấy trộm những gì mà cuộc đời
có thể lấy, không phải người ăn cắp…”
Có ông chủ một nhà vườn, tính nhân ái,
vốn là cao thủ đá bóng đã về hưu
và những bức ảnh nhấp nháy như trong sương
thầm thì bảo: ”Đừng sợ, nên thẳng tiến!”
Và cả lũ lao về phía khung thành gỗ,
lao vào yêu như vào chỗ phạt đền,
làm động tác lừa quay ngoặt hai bên,
đưa quả bóng - táo lăn vào lưới.
Và cả lũ chúng tôi cùng mơ tưởng
thấy những chiếc giầy đá bóng con con
thành món đồ chơi lớn ơi là lớn, luôn đung đưa
trên đầu cả bọn, treo trên làn chỉ mỏng.
“Đừng có sợ,- chúng như chú lùn, cùng nói nhỏ,-
Hãy chơi đi và chơi rõ thật vào…”
và đã tấn công vào quả địa cầu
vào một thứ thực ra cũng bé con như thế.
Chúng tôi đã chơi và đá mê mải.
Cuộc chơi có thể chẳng ích lợi gì
nhưng chúng tôi đang thương yêu nhau
và đó là điều mang bao nhiêu tốt đẹp.
Còn biển cả đang điên cuồng gào thét
báo cho ta biết trước một điều gì
nhưng giống con cá vàng ở truyện thần kỳ,
nhúm bờm tóc lấp lánh trên vầng trán.
Và không sợ khi phải suy nghĩ
về tương lai bị lốc bão lấy đi
vì tham lam và vì sự ngu si
tôi phải ở lại cùng máng vỡ.
Dù tôi bị dồn vào đường cùng vì chuyện bịa đặt
tôi biết rằng tình yêu không dành cho kẻ bạc nhược trên đời,
và hương vị tình yêu chính là mùi
của trái táo hái trộm được, chứ không do mua được.
Chúng tôi sẽ hạnh phúc chăng? Chưa chắc…
nhưng chúng tôi đã có thể nguyền rủa mọi thứ trong đời
nếu như mình tự lấy đi của chính mình
khả năng ăn trộm những giây phút đó.
Người gác cổng cứ gầm lên cuồng loạn
khi dưới sóng nước tung trắng bọt biển dâng
tôi gối đầu trên hai trái táo của tôi,
mặn mùi muối, do tôi hái trộm được!