Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi Tung Cuong vào 17/07/2017 14:41
Любиночки - что за словечко...
На посиделках у крылечка
шепнула ты: “Смелее будь.
Зайди под кофту. Там, как печка“
и пригласила руку в грудь.
Медведь тряс цепью во дворе.
Изба встречала скрипнув глухо.
“Я коль сравнить с тобой, старуха.
Шестнадцать есть?” Набравшись духа,
я сдунул с губ небрежней пуха:
“Давно уж было... В январе...
и золотилась медовуха,
шипя в брезентовом ведре.
Как танцевали мои зубы
по краю острого ковша,
когда поверх овчинной шубы
я ждал тебя, любить спеша.
И ты сказала: “Отвернись”,
а я совсем не отвернулся
и от восторга задохнулся,
взмывая в агельскую высь.
Ты пригрозила, вскинув ступку:
“Бестыжий, зыркать не моги!”
И, сделав мне в душе зарубку,
легко перешагнула юбку,
и трусики и сапоги,
став нежным ангелом тайги.
Давно вдова, а не девчонка
Белым-бела, лицом смугла,
меня раздела, как ребёнка,
рукой голодной помогла.
На пасеке в Алтайской чаще
смущался я того, что гол,
но я в тебя, дрожа от счастья,
как во вселенную вошёл.
И стал впервые я мужчиной,
на шубе возчицкой, овчинной.
Тебе с отвычки было больно -
пять лет назад был муж убит.
Закрыла ты глаза невольно,
но его представив, может быть.
Был пчелами твой лоб искусан.
Узнав, что мне пятнадцать лет,
упала ты перед Иисусом,
рыдая: “Мне прощения нет”
И он простил тебя, конечно,
за то, что ты, почти любя,
стекляшкой бедного колечка
в меня вцарапала себя.
И всею истовостью тела,
грудей нетроганно тугих
ты наперёд тогда хотела -
чтоб я любила тебя в других.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 17/07/2017 14:41
Giống đa tình, cái từ thấy kì kì...
Bậc tam cấp, hội làng mùa đông ấy,
“Phải mạnh dạn! nàng thì thầm đưa đẩy:
“Mặc áo len, cậu cứ đến chỗ tôi,
chỗ ấm ghê, như lò bếp nhóm rồi.
Nàng chèo kéo tôi luồn tay vào dưới áo.
Chú gấu rung xích kêu lách cách trong vườn.
Chào đón khách, cửa nhà rên cót két.
“Nếu so tuổi, tôi đã là già khú.
Thế cậu qua tuổi mười sáu hay chưa?
Lấy đủ hơi, tôi làm vẻ tỉnh bơ,
thổi dăm sợi râu tơ trên môi xuống:
“Đã lâu rồi! Từ cái độ tháng giêng...”
Và mật ong sóng sánh vàng ươm
như đang sôi trong xô vải không thấm nước.
Răng hai hàm đua nhau nhảy múa
bên miệng chiếc gầu sắc vành,
khi áo lông cừu trải dưới,
tôi chờ nàng, cuống quýt muốn được yêu.
Nàng bảo tôi: “Nào cậu quay mặt đi!”
Còn tôi vẫn giữ nguyên, không ngoảnh mặt,
tôi nghẹt thở vì tôi đang phấn khích
tôi bay lên tìm gò cao nữ thần.
Nàng dứ tôi, đưa cối giã chụp lên đầu:
“Thật xấu hổ, xin cậu đừng nhìn nữa!”
nàng đã khắc vào lòng tôi dấu vết,
nhẹ nhàng bước qua chiếc váy để rơi,
rồi đến quần con, rồi tới đôi giầy,
thành thánh nữ dịu mềm nơi rừng núi.
Là bà goá đã lâu, không còn là thiếu nữ,
toàn thân nàng trắng ngần, chỉ khuôn mặt ngăm ngăm,
nàng cởi áo quần tôi, như cởi cho con nít,
bàn tay nàng thèm khát, đói ăn.
Ở trại ong, vùng Antai, nơi rừng núi,
tôi e thẹn vì mình đang trần trụi,
tôi vào em, người tôi thấy sướng run,
như mình được bước lên vũ trụ.
Lần đầu tiên, tôi thực sự thành đàn ông,
nằm trên áo lông cừu của người rong xe ngựa.
Mất thói quen, nàng cảm thấy đau đau –
năm năm trước, chồng của nàng bị giết.
Hai mắt nàng nhắm lại rất tự nhiên,
nàng có lẽ hình dung tới anh chồng trước.
Vầng trán nàng in đầy vết ong châm.
Biết rằng tôi mới chỉ tuổi mười lăm,
nàng quỳ xuống trước tranh tượng Chúa,
miệng nức nở: “Tội con đáng chết quá”
và tất nhiên, Chúa tha thứ nàng thôi,
vì gần như nàng say đắm yêu rồi,
bằng vết thuỷ tinh do chiếc nhẫn
để lại vết xước trong tôi mãi mãi.
Say cuồng nhiệt, tấm thân nàng hừng hực,
vẫn trinh nguyên, hai vồng ngực cứng căng,
giây phút ấy, nàng đã mong muốn trước
tôi sẽ yêu nàng qua nhiều phụ nữ khác trong đời.