Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi Tung Cuong vào 09/09/2011 13:47
Был наш вагон похож на табор.
В нём были возгласы крепки.
Набивши сеном левый тамбур
как боги, спали моряки.
Марусей кто-то бредил тихо.
Котёнок рыжий щи хлебал.
Учили сумрачного типа,
чтоб никогда не мухлевал.
Я был тогда не чужд рисовки
и стал известен тем кругам
благодаря своим высоким
американским сапогам.
То тот,
то этот брал под локоть,
прося продать,
но я опять
лишь разрешил по ним похлопать,
по их подошвам постучать.
Но подо мной
куда-то в Еткуль,
с густой копной на голове,
парнишка
мой ровестник
ехал
босой, в огромных галифе.
И что с того,
что я обутый,
а он босой –
ну что с того !-
но я старался почему-то
глядеть поменьше на него…
Не помню я
в каком уж месте
стоял наш поезд пять минут.
Был весь вагон разбужен вестью:
“Братишки!
Что-то выдают!”
Спросонок тупо всё ругая,
хотел надеть я сапоги,
но кто-то крикнул, пробегая:
“Ты опоздаешь!
Так беги!”
Я побежал,
но в страшном гаме
у станционного ларька
вдали
с моими сапогами
того увидел паренька…
За вором я понёсся бурей.
Я был в могучем гневе прав.
Я прыгал с буфера на буфер,
штаны о что-то разодрав.
Я гнался, гнался что есть мочи.
Его к вагону я прижал.
Он сапоги мне отдал молча,
заплакал вдруг и побежал.
И я
в каком-то потрясенье
глядел, глядел сквозь дождь косой
как по земле сырой,
осенней
бежал он,
плачущий,
босой…
Потом внушительный, портфельный
вагона главный старожил
новоcибирского портвейна
мне полстакана предложил.
Штаны мне девушки латали.
твердя, что это не беда,
а за окном
то вверх взлетали
то вниз ныряли
провода…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/09/2011 13:47
Toa tàu hoả của chúng tôi giống đàn gia súc.
Tiếng hét, tiếng hò luôn sôi sục.
Trải đệm cỏ ở buồng nhỏ bên trái lối vào
đang ngủ say là đám lính thuỷ, trông như các vị thần.
Có ai đó mơ thấy Maruxia trong mộng.
Chú mèo xám hung liếm canh xuỵt xoạt
Một anh chàng vẻ tăm tối được dạy một bài
để sau này không còn dám ăn trộm của người.
Tôi hồi đó, vốn không xa lạ trò làm mẽ
từng có tiếng trong đám bạn hữu
chỉ nhờ mang đôi ủng Mỹ cổ cao.
Người cùng toa
thay nhau cầm giày lên tay,
cứ đòi bán,
nhưng tôi từ chối
chỉ cho họ sờ nắn đôi ủng ngoại,
đưa tay mân mê, gõ mãi đế giày.
Có anh chàng nằm giường dưới tôi
đi đâu đó,
về Etkul thì phải,
một nhúm tóc rậm xoè trên đầu hắn,
anh chàng
chạc tuổi tôi,
đi chân trần, ống quần rộng dài.
Liệu có phải
tôi có đôi giày diện,
liệu có tại
anh ta lại chân đất!-
nhưng vì sao đó tôi cố ít nhìn
về phía anh chàng ngồi cùng toa…
Tôi không nhớ,
tàu đến nơi nào đó
chỉ dừng lại có năm phút đỗ
Cả toa sôi lên vì biết tin:
“Anh em ơi!
Họ đang bán gì kìa!”
Còn ngái ngủ, u mê chửi thề mọi thứ,
tôi muốn xỏ chân vào giày của tôi đã,
nhưng có người chạy qua, miệng kêu:
“Ông chậm rồi!
Thôi phải chạy quàng lên!”
Tôi vùng chạy,
trong tiếng ồn ào, hỗn loạn
khi đến gần quầy hàng của nhà ga xe lửa
Từ xa xa,
tôi đã nhận ra
anh chàng cùng toa đang ôm đôi giày của tôi
Tôi vội phóng theo hắn như bão cuốn.
Người tôi bừng bừng công phẫn vì mình ngay thẳng.
Tôi nhảy ào từ cột giảm sóc này tới cột kia,
ống quần tôi rách tan vì vướng phải một cái gì.
Tôi cứ chạy, cứ lao đi hết tốc lực,
Khi đuổi kịp, tôi ép hắn vào thành toa, khoá chặt.
Hắn lặng im trả lại tôi giày
bỗng khóc oà và bỏ chạy đi luôn.
Tôi chết lặng,
lòng trào dâng xúc động
cứ nhìn mãi, nhìn hoài hạt mưa rơi xiên chéo
trên mặt đất mùa thu
ướt át dầm dề.
Anh chàng kia
vừa chạy vừa khóc
lê chân trần…
Rồi sau đó, một vị khách bệ vệ, dáng quan chức
thụôc loại cao niên trong toa mời tôi nửa cốc
rượu vang vùng Nôvôxibir.
Quần tôi rách được mấy em vá lại như xưa,
họ nói mãi rằng chuyện chưa đến nỗi tệ,
ngoài cửa sổ
những đường dây điện
vun vút qua,
hiện khi thấp, khi cao…