Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi hảo liễu vào 13/01/2015 02:07
По Петрозаводскому перрону,
Зыбкому, как будто бы парому,
шла моя любимая с детьми.
Дети с ней почти бежали рядом
и меня упрашивали взглядом:
“Папа, ты на поезд нас возьми.
Что-то в тебе стало от солдатки.
Все разлуки, словно игры в прятки.
Вдруг потом друг друга не найти?
Женшины в душе всегда готовы
молча перейти из жён во вдовы,
потому их так пронизают зовы
железнодорожного пути.
На перроне, став почти у края,
три фигурки уменьшались, тая.
Три фигурки – вся мoя семья.
МОнументы – мусор, как окурки.
Что осталось? Только три фигурки –
родина предсмертная моя.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 02:07
Trên sân ga Pêtrôdavôt
rùng rình như bước trên phà,
người yêu tôi đi cùng lũ trẻ.
Lũ trẻ với mẹ đi bên như chạy
luôn đưa mắt nài nỉ tôi:
“Ba ơi, bế con lên tàu nhé…”
Có cái gì trong em như từ vợ lính.
Như chơi trò đuổi bắt, chỉ thấy chia xa.
Chợt bỗng nhiên ta bị lạc mất nhau?
Người phụ nữ luôn sẵn sàng trong tâm thế
lặng lẽ chuyển từ vai vợ sang vai bà goá
vì một điều họ đã ngấm sâu
tiếng gọi mời của những đường tàu.
Trên sân ga, đứng gần bên mép
Ba dáng người nhỏ dần, tan biến.
Dáng ba người là cả gia đình tôi
Mọi tượng đài chỉ là rác, như mẩu thuốc lá thừa thôi.
Còn lại gì? Ba dáng người nhỏ bé
là quê hương của tôi trước lúc tôi chết.