Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi hảo liễu vào 13/01/2015 02:32
Я живу в государстве по имени КАК БЫ,
Где, как это ни странно,
нет улицы Кафки,
где и Гоголя как бы читают
а как бы и Хармса,
где порой как бы любят,
но как бы и не без хамства.
“Это правда, что все как бы пьют,
в государстве по имени КАК БЫ?”
Есть, кто как бы не пьёт,
и поверьте мне,
как бы ни капли…
“Что вообще за народ эти самые ваши КАКБЫЙЦЫ?”
Как бы мылый вполне,
но бывают порой как бы воры
и как бы убийцы …
В основном все мы как бы радушны
и как бы достойны.
Все у нас поголовно за мир,
но бывают порой как бы войны.
В стольких кухоньках – как бы Чечня,
где побоища словно с врагами.
утюгами
ножами кухонными и утюгами.
Наше КАК БЫ – везде
словно будничное полоумье.
Как бы судьи в суде,
как бы думающие – в Думе.
Мне раскрыла КАКБЫЙКА одна
свою крошечную как бы тайну:
“Я в вас как бы на век влюблена
Вас читаю и как бы вся таю…”
Я хочу перед Богом предстать
как есть,
а не как бы,
не вроде –
лишь бы “как бы счастливым” не стать
в “как бы жизни”
и “как бы свободе”.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 14/01/2015 02:32
Tôi đang sống ở quốc gia có tên gọi "HÌNH NHƯ",
thật lạ lùng, nơi không có phố Kapka
nơi mọi người, hình như có đọc Gôgôl,
và tựa như cả Khazmx nữa,
nơi đôi lúc, có vẻ như, họ có yêu,
nhưng hình như, không thiếu sự thô lỗ.
"Có thật là mọi người, hình như, сó uống rượu,
trong quốc gia có tên gọi HÌNH NHƯ?"
Có, có người, dường như, không uống
tin tôi đi, có vẻ như không dính giọt nào...
"Vậy đại khái, người tộc HÌNH NHƯ của anh ra sao nhỉ?
Dường như họ cũng đáng yêu,
nhưng đôi lúc, tựa như có trộm cắp
và hình như có giết người đấy...
Thế nhìn chung, tất cả chúng ta dường như đều khá ân cần
và hình như cũng đáng kính thôi.
Trong chúng ta, ai cũng thích hoà bình,
nhưng đôi lúc, có vẻ như vẫn có chiến tranh
Trong nhiều bếp, hệt như Tresnhia, nơi có chiến trận tựa như với thù ác,
bằng dao bếp
bằng bàn là và dao bếp.
Cái "HÌNH NHƯ" của ta có ở khắp nơi,
tệ ngớ ngẩn dường như là thường nhật rồi.
Ở trên toà, hình như, có quan toà,
trong Quốc hội Đuma, có người tựa như biết nghĩ suy.
Một bà thuộc tộc HÌNH NHƯ hé lộ
với tôi giống như một bí mật nhỏ:
"Tôi mãi mãi, hình như, đã mê anh.
Tôi đọc anh và người tôi tan ra ướt sũng..."
Tôi muốn mình ra đứng trước Chúa
như hiện hữu
chứ không phải hình như,
càng không phải kiểu như.
tôi không mong "hình như tôi hạnh phúc"
trong cái "tựa như là cuộc sống"
và "dường như có tự do"