Thơ » Đức » Ernst Stadler
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 11/07/2007 15:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 13/07/2007 15:03
Die Rosen im Garten blühn zum zweiten Mal.
Täglich schießen sie in dicken Bündeln
In die Sonne. Aber
die schwelgerische Zartheit ist dahin,
Mit der ihr erstes Blühen sich im Hof
des weiß und roten Sternenfeuers wiegte.
Sie springen gieriger,
wie aus aufgerissenen Adern strömend,
Über das heftig
aufgeschwellte Fleisch der Blätter.
Ihr wildes Blühen
ist wie Todesröcheln,
Das der vergehende Sommer
in das ungewisse Licht des Herbstes trägt.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 11/07/2007 15:53
Những bông hồng trong vườn nở một lần thứ nhì.
Mỗi ngày chúng vươn tới với những chùm hoa dầy đặc
Trong nắng. Nhưng
vẻ dịu dàng khoan khoái không còn nữa,
Cùng với vẻ ấy mùa hoa nở đầu tiên của chúng đã đong đưa
trong quầng sáng trắng và đỏ của ngọn lửa thiên thể.
Lúc này chúng trào ra thèm khát hơn,
như từ những mạch máu mở toang cuồn cuộn,
Trên da thịt
phồng lên mạnh mẽ của những chiếc lá.
Mùa hoa nở man dại của chúng
tựa như hơi thở rền của cái chết
Mà mùa hè bỏ đi
cuốn theo trong ánh sáng chập chờn của mùa thu.