Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2017 21:05
Als man ihn fragte
was er fühle beim Anblick
und Anhören aller Einzelheiten des Krieges
sah er dem Frager
dem Engländer Michael Charlton
ins Gesicht
und Gab dann die Antwort:
Nichts
Nichts beim Anblick der Toten
beim Hören der Schreie von Frauen
der ächzenden Atemzüge
Gefangener unter der Folter
und nichts beim Klappern
der Krüppelstöcke bombenverstümmelter Kinder.
Nichts beim Riechen süßlichen Dufts
aus Bambusmatten
in denen die Toten zu lange warten müssen.
Und auch beim Röcheln
seiner eigenen Kameraden
der Neger und Hillbillies
die man einzieht zum großen Verheizen
Nichts
O du vollkommener Krieger
endlich erreichtes Ziel
der Personalplanung
frei von Schwächen und frei verfügbar
Wie könnte man ohne dich
so entscheidende Kämpfe
so fern der Heimat führen?
Was fühlst du?
Nichts
Held der verdinglichten Welt
wer wie du ist
der kann auch Kinder
in die Zähne der Müllschlucker werfen
oder in Gaskammern
die schmerzloser töten als Napalm.
Glücklich der Feldherr
der über dich verfügt
er muß sich keine Hemmungen auferlegen.
Er weiß du bist frei
von weibischen Skrupeln
ein Krieger für so einen Krieg.
Dir fehlt zur Vollendung
Nichts
Dir muß man kein Denkmal setzen
du bist schon lebendigen Leibes
noch schießend
Granaten werfend
noch Sold empfangend
noch grunzend in den Bordellen von Saigon
so hart und beständig
wie die Männer aus Stein und Bronze.
Weil du nichts fühlst
was kann dich beirren?
was kann dich warnen?
was kann dich retten?
Nichts
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/12/2017 21:05
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/12/2017 21:23
Khi người ta hỏi y
Đã có cảm xúc gì
Khi mắt thấy tai nghe
Chi li về cuộc chiến
Y nhìn thẳng vào mặt người phỏng vấn
Một phóng viên Anh quốc, Michael Charlton
Và đáp:
Hoàn toàn không
Hoàn toàn không khi nhìn thấy biết bao người chết
Khi nghe tiếng đàn bà kêu thét
Tiếng khò khè thở dốc
Của tù binh bị tra tấn dã man
Hoàn toàn không
Khi nghe tiếng lạch cạch gõ trên đường
Của trẻ con bị bom ném tật nguyền, đi nạng gỗ
Hoàn toàn không
Kihi ngửi thấy cái mùi lờ lợ
Từ chiếu bó xác người
Phải chờ đợi quá lâu
Ngay cả khi
Nghe tiếng thở hắt ra
Của đồng đội y cùng đơn vị
Da đen, da trắng Mỹ
Được đưa sang, quăng vào lửa rực hồng
Y cũng
Hoàn toàn không
Ô, anh đúng là một chiến binh hoàn hảo
Là kế hoạch quân lực
Đạt tới đích cuối cùng
Hoàn toàn sẵn sàng cho người ta sử dụng
Hoàn toàn không yếu đuối, mềm lòng
Không có anh
Người ta làm chiến tranh sao được
Ở một nơi xa quê hương tít tắp?
Có cái gì làm anh cảm xúc không?
Hoàn toàn không
Người anh hùng
Của thế giới duy vật chất
Ai được như anh
Có thể ném trẻ con vào hàm răng máy xúc
Vào các phòng hơi ngạt
Giết chúng đỡ đớn đau hơn giết bằng napan
Hạnh phúc thay cho kẻ cầm quân
Có một người như anh
Hắn không cần phải lo toan e ngại
Bởi biết anh đã hoàn toàn thoát khỏi
Những phân vân sợ hãi kiểu đàn bà
Một chiến binh như anh
Cho một cuộc chiến tranh
Không còn gì cần phải hoàn thiện nữa
Hoàn toàn không
Với anh, không cần ai phải dựng đài kỷ niệm
Anh là tượng đài bằng thịt, bằng xương
Anh đương bắn
Quăng lựu đạn
Đương lĩnh lương
Và ở Sài Gòn, trong các nhà chứa đĩ
Anh vẫn đương ụt ịt
Phũ phàng và bền bỉ
Như những đàn ông bằng đá, bằng đồng
Vì anh không cảm xúc
Hỏi có gì có thể lung lạc anh?
Hỏi có gì có thể cảnh tỉnh anh?
Hỏi có gì có thể cứu vớt anh?
Hoàn toàn không