Thơ
Dễ dàng đập nát
Hơn nhiều
So với đá
Nhưng có thể
Sẽ tồn tại lâu hơn
Ngôi nhà gạch của tôi

Khi thơ thành xưa cũ
Có lẽ
Không giống tôi
Thành già nua lụ khụ
Có lẽ
Không như tôi
Thành gánh nặng cho người
Có thể thơ giữ lại
Một chút ít
Những gì
Đã là tôi tồn  tại

Nếu như tôi không thể
Gìn giữ nó nữa rồi
Trước hoặc sau
Cái chết của đời tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)