Thơ » Mỹ » Emily Dickinson
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2014 14:36
Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.
It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2014 14:36
Trong cấu tạo nỗi đau
Có một phần xóa trắng;
Khiến nó chẳng nhớ nổi
Giây phút nó khởi đầu,
Hoặc từng có một ngày
Nó thoát được đớn đau.
Tương lai nỗi đau là chính nó,
Vùng đất vô biên trùm dĩ vãng,
Và nhờ kinh nghiệm tháng năm xưa
Cảm thấy trước những lần đau mới.
Gửi bởi VŨ THI CA ngày 20/10/2020 17:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 20/10/2020 21:58
Nỗi đau là phần trống trải
Không có cách nào hồi quy
Khi nó bắt đầu ở đó
Một ngày không nghĩa lý chi
Nỗi đau không gì ngoài nó
Khoảng trời vô tận thẳm sâu
Quá khứ bừng lên thấu tỏ
Thêm chu kỳ mới đớn đau