Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2014 14:36
Trong cấu tạo nỗi đau
Có một phần xóa trắng;
Khiến nó chẳng nhớ nổi
Giây phút nó khởi đầu,
Hoặc từng có một ngày
Nó thoát được đớn đau.
Tương lai nỗi đau là chính nó,
Vùng đất vô biên trùm dĩ vãng,
Và nhờ kinh nghiệm tháng năm xưa
Cảm thấy trước những lần đau mới.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2014 14:33
Ngồi trên chiếc ghế vĩnh hằng,
Đồng bằng trải ra phía dưới,
Núi quan sát mọi thứ,
Núi điều tra khắp nơi.
Mùa màng khấn quanh chân núi,
Tựa trẻ con vây kín nhà vua:
Đêm ngày gọi núi bằng Ông,
Núi là Cụ Tổ của rạng đông.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2014 12:21
An toàn trong phòng kín xây bằng ngọc thạch,
Buổi sớm không khuấy động và giờ ngọ bỏ quên,
Họ yên giấc – các thành viên yếu ớt chờ đợi tái sinh,
Vòm đá che đầu, rường cột quấn sa tanh.
Làn gió cười đùa trong lâu đài rực nắng;
Ong rù rì bên vành tai dửng dưng;
Bầy chim líu lo hót tiết tấu dại khờ —
Than ôi, khôn ngoan cho lắm cũng xuôi tay nhắm mắt!
Năm tháng trên kia trôi theo hình bán nguyệt;
Tinh cầu uốn lượn vòng cung, trôi nổi những nền xanh,
Vương miện theo nhau rụng, vua cùng chúa mất ngôi,
Vô thanh như hạt bụi rơi lên khay tròn tuyết phủ.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2014 12:17
Núi non đứng giữa khói sương –
Thung lũng dừng chân phía dưới
Còn dòng sông với bầu trời
Tùy hứng ra đi hoặc đợi.
Mặt trời nhàn hạ ung dung –
Mấy việc được thua về Lửa
Chẳng cần diễn giải lắm lời –
Tuyệt đỉnh là Tà dương nói,
Khẽ khàng buông trên Sàn kịch
Màn diễn xuất của Chiều hôm
Khiến ta cảm được Vô Hình
Như một láng giềng kề cận.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2014 12:09
Ngắm bầu trời mùa Hè
Là thấy Thi Ca – tuy chẳng bao giờ nằm im trong sách -
Các bài Thơ thực sự trốn xa –
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2014 12:04
Để tạo một cánh đồng ta cần cây lá với con ong,
Cây với lá, một con ong,
Và mơ mộng.
Nếu không có nhiều ong,
Chỉ cần mơ mộng là xong.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2014 11:51
Danh vọng là con ong
Nó chích đau –
Nó vo ve huyên náo –
Nhưng nó cũng có cánh
Bay xa bay cao.
Gửi bởi bruce lee ngày 02/03/2008 21:04
Lá gần như im hơi
Trước gió thoảng tăm tối
Xao xác én hoàng hôn
Liệng từng vòng mệt mỏi
Trong cõi lòng tương tư
Nơi con tim hấp hối
Chiều tà gieo trách cứ
Theo sợi nắng cuối trời
Đêm xuống trên cánh rừng
Ánh trăng mọc gỉ ối
Vì sao im vắng thế
Tiếng nhạc phách đâu rồi ?
Gửi bởi bruce lee ngày 02/03/2008 21:04
Thính giác căng như buồm
Mắt ngóng vời hoang vắng
Hợp xướng đàn chim đêm
Thầm bay ngang im lặng
Tôi nghèo tựa thiên nhiên
Mộc mạc giống bầu trời
Hư ảo phần tự do
Như lời chim đêm gọi
Tôi ngắm vầng trăng lạnh
Vòm trời chết đóng khung
Dương trần dù lạ lẫm
Tôi chấp nhận hư không!
Gửi bởi bruce lee ngày 02/03/2008 21:03
Nhút nhát quả lìa cành
Không lời rơi chạm đất
Giữa nhạc điệu triền miên
Của rừng già vắng ngắt…
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]