Thơ » Mỹ » Emily Dickinson
Đăng bởi estrange vào 19/08/2008 19:14
I’m nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there’s a pair of us--don’t tell!
They’d banish us, you know.
How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 18/08/2008 19:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi estrange ngày 18/08/2008 19:14
Có 3 người thích
Tôi không là ai! Còn bạn là ai?
Bạn cũng không là ai, có phải vậy không?
Và chúng ta sẽ thành một đôi- nhưng chớ có nói
Bằng không ta sẽ bị người xua đuổi.
Trở thành ai đó thật là đáng sợ!
Ở giữa đám đông, như con ễnh ương
Nhắc tên mình suốt cả ngày đêm
Trước một vũng lầy kính ngưỡng!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2014 12:32
Có 1 người thích
Tôi là kẻ vô danh tiểu tốt!
Bạn là ai?
Cũng là kẻ vô danh tiểu tốt?
Ồ, ta sẽ thành đôi bạn tri âm
nhưng nhớ đừng cho ai biết
vì người ta sẽ trục xuất chúng mình!
Chán biết bao
phải là ông nọ bà kia
được mọi người biết tiếng
Như con ễnh ương
suốt ngày
phải nói tên mình
cho một bãi lầy ái mộ.