Thơ » Mỹ » Emily Dickinson
He was weak, and I was strong—then—
So He let me lead him in—
I was weak, and He was strong then—
So I let him lead me—Home.
‘Twasn’t far—the door was near—
‘Twasn’t dark—for He went—too—
‘Twasn’t loud, for He said nought—
That was all I cared to know.
Day knocked—and we must part—
Neither—was strongest—now—
He strove—and I strove—too—
We didn’t do it—tho’!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2024 07:55
Chàng mềm yếu, thiếp vững lòng
Nên đành mặc thiếp thong dong đưa đường
Khi chàng sắt đá phi thường
Thiếp mềm yếu lại để chàng đưa đi
Đường không xa, ngõ gần kề
Trời không tối thuộc nẻo về chàng xuôi
Lặng yên chàng chẳng cất lời
Thiếp không cần biết chuyện đời nhiều hơn
Ngày qua, cách biệt đôi đường
Đôi ta đều cũng u buồn cả đôi
Chàng nén tủi, thiếp ngậm ngùi
Mà không ngăn được hai người chia ly