Thơ » Nga » Eduard Asadov
Đăng bởi xinbac-tibo vào 28/07/2007 11:55
Если любовь уходит, какое найти решенье?
Можно прибегнуть к доводам, спорить и убеждать,
Можно пойти на просьбы и даже на униженья,
Можно грозить расплатой, пробуя запугать.
Можно вспомнить былое, каждую светлую малость,
И, с дрожью твердя, как горько в разлуке пройдут года,
Поколебать на время, может быть, вызвать жалость
И удержать на время. На время - не навсегда.
А можно, страха и боли даже не выдав взглядом,
Сказать: - Я люблю. Подумай. Радости не ломай. -
И если ответит отказом, не дрогнув, принять как надо,
Окна и двери - настежь: - Я не держу. Прощай!
Конечно, ужасно трудно, мучась, держаться твердо.
И все-таки, чтоб себя же не презирать потом,
Если любовь уходит - хоть вой, но останься гордым.
Живи и будь человеком, а не ползи ужом!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 28/07/2007 11:55
Bạn phải làm gì, nếu như tình ra đi?
Có thể đưa ra lý do, tranh cãi và thuyết phục
Có thể van xin, thậm chí là chịu nhục
Có thể doạ trả thù, có thể răn đe.
Có thể chút nhỏ nhoi trong quá khứ nhớ về
Có thể nhắc với người rằng chia ly là cay đắng
Có thể dao động một thời gian, gợi lòng thương cảm
Nhưng chỉ một thời gian, chứ chẳng lâu gì.
Mà có thể, sợ hãi và đớn đau đừng lộ trong ánh mắt
Nói: anh yêu em! Em chớ để anh buồn
Nếu vẫn từ chối thì đừng run rẩy, mà cần
Mở toang cửa: – Anh không giữ em. Vĩnh biệt!
Tất nhiên là khó vô cùng để tỏ ra cứng rắn
Nhưng dù sao, để sau cho khỏi rẻ rúng mình
Nếu như tình ra đi – dù tru lên, nhưng tỏ ra kiêu hãnh
Như một con người chứ không như con rắn bò trườn!
Gửi bởi Trăng Quê ngày 31/10/2008 02:01
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 29/11/2009 22:33
Nếu tình yêu bỏ đi, ta phải làm gì?
Có thể biện minh, chuyện trò, thuyết phục
Có thể cầu xin, thậm chí là nhẫn nhục
Có thể doạ dẫm trả thù, khóc như mưa
Có thể nhớ nhung từng kỷ niệm nhỏ ngày xưa,
Có thể khẳng định: tháng năm chia ly sẽ đầy cay đắng
Có thể lung lạc, gợi tình thương sâu nặng
Nhưng tạm thời thôi - không vĩnh viễn đâu mà.
Có thể sợ hãi đớn đau đừng để lộ ra,
Hãy nói: - Anh yêu em. Nghĩ lại đi. Đừng phá vỡ.-
Nếu chối từ, hãy chấp nhận như là duyên số
"-Anh chẳng giữ đâu. Tạm biệt! Cửa mở toang…
Hãy cứng rắn lên, dẫu đau khổ kinh hoàng
Tất cả để sau này không khinh thường mình được,
Nếu tình yêu bỏ đi - dù đớn đau, vẫn ngẩng cao đầu bước.
Hãy sống và làm người, đừng làm rắn bò lê!
Ta định làm gì ngày tình bỏ ta đi
Chạy đến bên người nỉ non, trách móc?
Hay nổi giận, hay van xin khóc lóc?
Hay hạ mình, hay thuyết phục, đôi co?
Chút kỷ niệm lung linh nhắc người trong hồi ức
Viễn cảnh chia ly đầy cay đắng ngậm ngùi
Gợi chút lòng trắc ẩn, đợi ngày trôi
Níu chút thời gian, chẳng thể là mãi mãi...
Cũng có thể nỗi sợ niềm đau chôn chặt sau đáy mắt
Hãy nói yêu người, xin người đừng lấy mất niềm vui
Và nếu người làm ngơ thì chấp nhận rút lui
Mở rộng cửa nhà,
"Chẳng giữ anh đâu! Xin vĩnh biệt..."
Ta biết chứ, sẽ vô cùng đắng cay khốn khổ
Nhưng dẫu có khóc than thì cũng phải ngẩng đầu
Tình yêu ra đi, chỉ còn lại khổ đau
Đừng lê lết van xin,
mà hãy sống làm con người kiêu hãnh!