Dấu yêu! Kỷ niệm đôi ta
Giống như xứ đảo mù xa diễm tình
Ở vùng biển cảnh linh đình -
Cùng đại dương nổi lôi đình có khi
Bão; nhưng đâu đó, có thì
Bầu trời thanh thản nhu mì triền miên
Hòn đảo tươi cười như nhiên.
Giữa niềm thống thiết ưu phiền bao quanh
Đường trần tôi cứ quẩn quanh,
(Đường buồn, ôi hỡi, xây thành mọc lên
Bông hồng đơn lẻ chẳng nên!)
Hồn tôi dẫu cũng có niềm ủi an
Có em; trong giấc mơ màng
Dịu dàng trong chốn địa đàng thảnh thơi.