Thơ » Mỹ » Edgar Allan Poe
Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow -
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.
I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand –
How few! Yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep – while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! Can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/04/2008 05:03
Có 1 người thích
Em ơi, hãy nhận nụ hôn
Anh hôn lên trán bồn chồn chia tay
Để anh thú nhận điều này
Rằng em vốn biết những ngày đã qua
Với anh ngày ấy chỉ là
Một cơn mộng lẻ luớt qua cuộc đời
Dù cho hy vọng rã rời
Đêm, ngày, ảo ảnh - có thời cũng không
Mộng kia phai nhạt trong lòng
Hay điều trong mộng chỉ toàn mộng mơ.
Đứng đây nhìn sóng xô bờ
Cát vàng một nắm thẫn thờ trong tay
Cát bao nhiêu hạt còn đây
Còn bao nhiêu lọt kẽ tay mất rồi
Khóc đi, khóc nữa, hỡi Trời
Tay không nắm chắc mộng đời tại sao?
Trời cao ban phép nhiệm màu
Xin cho giữ hạt cát đầu trong tay
Sóng triều tàn nhẫn bủa vây
Những điều trong mộng chỉ đầy mộng mơ.
Gửi bởi estrange ngày 05/04/2008 11:04
Có 1 người thích
Hãy để anh hôn lên trán em!
Khi chúng ta từ giã
Anh sẽ tự thú với em.
Em không nhầm một chút
Khi nói những tháng ngày của anh
Chỉ là một giấc mơ
Nhưng nếu hy vọng cũng bay xa
Trong đêm hay trong ngày
Có hình ảnh hay vô hình vô ảnh
Thì liệu những thứ mất đi có ít hơn không?
Những gì chúng ta thấy trên đời
Chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ
Anh đứng trên bờ biển
Trong tiếng gào đớn đau của sóng
Anh cầm trong tay
Những hạt cát vàng óng ả
Chúng ít ỏi làm sao!
Nhưng những hạt cát đó
lăn mình qua những ngón tay anh
và rơi xuống biển sâu vô tận;
Trong khi anh khóc- anh khóc!
Trời ơi! Chẳng nhẽ tôi không thể giữ chúng
Trong cái siết tay chặt hơn?
Trời ơi! Chẳng nhẽ tôi không thể cứu dù chỉ một hạt cát,
Khỏi con sóng tàn nhẫn vô tình?
Có phải những gì chúng ta thấy trên đời
Chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Bùi Duy Chinh ngày 20/07/2014 10:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 20/07/2014 17:23
Nụ hôn anh gửi nàng đây
Đặt lên vầng trán chia tay bây giờ
Anh đây cũng chẳng bất ngờ
Rằng em đã biết giấc mơ anh rồi
Và anh cũng chỉ mơ thôi
Dù cho hy vọng nhỏ nhoi hao gầy
Ngóng trông những tối, cùng ngày
Tầm tay anh với, hoặc này hư vô
Mộng kia dẫu chỉ là mơ
Nơi này anh đứng xô bờ sóng than
Trong tay một nắm cát vàng
Làm sao anh giữ bẽ bàng cát trôi
Khóc than anh khóc giữa trời
Chúa ơi! Có phải tại nơi con này
Đã không nắm mộng vào tay
Siết cho thật chặt mộng bay mất rồi
Chúa ơi! Nào dám trách người
Ban cơn sóng dữ làm rơi cát vàng
Ví kia ảo thực rõ ràng
Mộng tìm trong mộng bẽ bàng mộng trôi!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/08/2015 04:08
Xin được đặt nụ hôn lên vầng trán!
Kể từ giờ chúng ta sẽ chia tay
Hãy để anh tự thú một điều này
Rằng… em đã đúng
Em vẫn thường nói:
Những tháng ngày của anh chỉ là một giấc mộng
Nhưng rồi có ngày hy vọng sẽ bay xa
Trong một đêm lạnh hay một sáng nắng hoa
Trong ảo ảnh hay vô hình vô ảnh
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ tàn nhanh
Có phải thế không?
Những gì ta nhìn thấy giữa cuộc đời lớn rộng
Tất cả chỉ là mộng trong mộng mà thôi
Anh đứng lặng nhìn sóng vỗ đầy vơi
Nghe tiếng thét gào đớn đau của sóng
Những hạt cát vàng óng
Thẫn thờ nắm trong tay
Ít ỏi lắm thay!
Anh chẳng tài nào giữ được
Những hạt cát lọt qua kẽ tay lăn mình xuống nước
Rơi vào lòng biển sâu
Anh khóc! Giọt lệ đớn đau!
Hỡi trời! Chẳng thể nào giữ chúng
Dù đã cố siết chặt tay đến tận cùng
Hỡi trời! Chẳng thể cứu nổi một hạt cát nhỏ nhoi
Thoát ra khỏi con sóng tàn nhẫn giữa lòng biển khơi
Có phải những gì chúng ta nhìn thấy trên đời
Tất cả chỉ là mộng trong giấc mộng?
Gửi bởi hảo liễu ngày 06/12/2015 18:23
Anh hãy nhận nụ hôn này trên trán.
Giờ chia tay đã đến với ta rồi.
Hãy để em lên tiếng anh ơi!
Anh cứ nghĩ anh không gì sai hỏng...
Những ngày của em chỉ là giấc mộng.
Cả bao nguồn hy vọng chớp bay,
Mất trong đêm hoặc mất trong ngày.
Có nhận thấy hay không nhận thấy.
Có giảm được lòng chia xa áy náy?
Cả những gì chứng kiến tự ban sơ,
Có phải chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ?
Em đứng đây giữa tiếng ì ầm,
Từng con sóng vỗ bờ xác xao day dứt.
Em nắm trong tay,
Nhúm cát vàng tươi óng.
Em đâu ngờ chúng luồn lỏi theo nhau,
Xuyên kẽ tay rơi rớt xuống bờ sâu.
Khi em khóc, khi lòng em thổn thức.
Ôi trời ạ! Em làm sao giữ chặt?
Đành phủi tay vứt trả lại dòng xao.
Ôi! Sao em không thể giữ hạt nào?
Trước con sóng nhẫn tâm dày vò đày đoạn.
Đó có phải những gì chúng ta chứng kiến,
Chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ?
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 15/03/2019 15:29
Hãy để tôi đặt nụ hôn này trên trán!
Bây giờ đây hai đứa phải chia tay,
Hãy để tôi giãi bày, thú nhận,
Em nói những lời thật đúng, không sai
Rằng những ngày của tôi chỉ là giấc mộng.
Nhưng nếu mà đã bay đi hy vọng
Vào ban đêm, hay ở giữa ban ngày,
Trong hư vô hay trong tưởng tượng,
Thì có ít đi một chút không đây?
Tất cả những gì ta nhìn và cảm nhận
Chỉ là giấc mơ trong giấc mộng nồng say.
Tôi đứng đây, ở trên bờ biển
Giữa tiếng sóng xô gào rú thương đau,
Tôi vốc lên trong tay tôi, nắm cát
Hạt cát vàng, nhưng khiếp sợ làm sao
Chúng đã ít, càng ngày càng ít
Lọt qua kẽ tay và rơi xuống nước sâu,
Khi tôi khóc và tôi oà khóc.
Ôi! Lạy Chúa! Không thể nào giữ được
Cho dù tôi đã cố nắm chặt tay?
Ôi! Lạy Chúa! Không thể nào cứu được
Một nhúm cát thôi khỏi cơn sóng dữ này?
Tất cả những gì ta nhìn và cảm nhận
Chỉ là giấc mơ trong giấc mộng nồng say.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 01/07/2019 09:27
Hôn em lên vầng trán
Mình xa nhau từ đây
Anh không hề tuyên án
Em là người đã sai!
Những giấc mơ ban ngày
Vâng, cùng niềm hy vọng
Thoáng chốc dã vụt bay!
Dẫu là đêm hoặc ngày
Dẫu là thấy hoặc không
Dẫu mất nhiều hoặc ít.
Có biết hoặc thờ ơ
Chỉ là mơ trong mơ!
Anh đứng bên biển động
Miên man sóng vỗ bờ
Bàn tay đong vào cát
Hạt cát vàng vô tư
Xuyên kẻ tay vuột mất
Chẳng còn lại bao nhiêu
Trong bàn tay nắm chặt!
Anh ngậm ngùi, bật khóc
Chúa ơi! Không giữ được
Trước thuỷ triều sóng xô.
Có biết hoặc thờ ơ
Chỉ là mơ trong mơ!
Gửi bởi ngoen ngày 29/05/2020 18:51
Có 1 người thích
Cho ta hôn lên chân mày người nhé!
Và rồi, nói lời từ giã từ đây,
Cho ta xin thú nhận một lời này -
Rằng người chưa từng sai, khi đã nghĩ
Ngày trôi qua ta vẫn còn mộng mị;
Cho đến một ngày hy vọng bay đi
Giữa đêm tối, hay giữa nắng kiêu kì
Dẫu trong tầm mắt, hay không gì cả
Liệu giữ được gì giây phút chia xa?
Có phải chăng nhân gian này vội vã
Cũng chỉ là một giấc mộng trong mơ.
Ta đứng đây giữa biển cả xô bờ
Nghe day dứt sóng ngàn năm vẫn vỗ,
Ta nắm chặt tay mình thành một thớ
Giữ bụi trần gian hay cát đượm vàng -
Ít ỏi quá! Mà vẫn phải trôi đi
Sượt qua tay vào thiên thu bất tận,
Rồi ta khóc - ta khóc sầu hối hận!
Hỡi Chúa ơi! Có thể giữ được không
Khi con cố siết tay con thật chặt?
Hỡi Chúa ơi! Liệu con có thể nhặt
Hạt cát vàng giữa sóng lỡ trùng dương?
Có phải chăng nhân gian này mộng tưởng
Cũng chỉ là một mộng tưởng trong mơ?
Gửi bởi Loc Hoàng ngày 30/01/2023 23:01
Hãy nhận nụ hôn này lên trán!
Và bây giờ lúc giã biệt ngươi
Vậy nhé cho ta xin thú nhận
Ngươi chẳng sai, khi nhủ những lời
Rằng quãng đời ta là giấc mơ
Đến khi hi vọng thoắt xa mờ
Tan biến trong đêm, ngày, hay cả
Trong miền nhận thức hoặc hư vô.
Phải chăng tất cả chẳng còn gì?
Mọi điều ta thấy quãng đời kia
Mọi điều nhầm tưởng cho rằng thấy
Chỉ là giấc mộng trong cơn mê.
Bủa vây quanh tôi sóng thét gầm
Một bờ biển khổ sóng cuộn dâng
Tôi nắm trong tay mình nắm chặt
Cát vàng một nắm hạt rưng rưng.
Ít ỏi, than ôi, giữ được đâu
Cát tuột kẽ tay xuống biển sâu
Tôi khóc than buồn, tôi than khóc
Lạy trời! Con chẳng giữ được sao?
Lạy trời! Sao con không cứu được
Một người khỏi sóng ác gớm ghê?
Mọi điều ta thấy, cho rằng thấy
Có là giấc mộng trong cơn mê?